
có sự hiểu lầm hoặc là một
lời nói dối đầy thiện ý.
Có điều, những phân tích này của Thất Hề không thể nói với An Hạ Dao
được. Cô biết tính tình của An Hạ Dao, bây giờ cô ấy đang giận Diệp Trí
Viễn, nếu Thất Hề mà nói đỡ cho Diệp Trí Viễn, thì chắc chắn cô sẽ bị An Hạ Dao cạch mặt.
Đúng là làm bạn thân cũng không dễ dàng gì. Có điều, vì hạnh phúc của bạn thân thì dù có khó khăn đến mấy cô cũng sẽ cố.
Về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ. Vừa ra khỏi thang máy, Thất Hề đã
nhìn thấy Diệp Trí Viễn ủ rũ ngồi trước cửa nhà cô, nhìn thấy vậy, trái
tim lương thiện của cô không khỏi cảm thấy dao động. Cô lập tức nghĩ,
Diệp Trí Viễn cũng chẳng có vẻ gì là ổn hơn An Hạ Dao, nên bất giác cô
thở dài, trong lòng thầm kêu lên: có lẽ cô phải làm người hòa giải cho
đôi oan gia này mất thôi!
“An Hạ Dao đang ở đâu?” Nhìn thấy Thất Hề về Diệp Trí Viễn bật dậy, song vì anh đã ngồi quá lâu, nên suýt nữa thì bị ngã.
Nhìn thấy một người vốn dĩ rất phong độ như Diệp Trí Viễn mà bây giờ
trở nên thảm hại như vậy, tuy Thất Hề cảm thấy đôi chút buồn cười, nhưng nhớ tới tình hình hiện tại, cô bèn làm bộ mặt lạnh lùng, nói với vẻ rất không vui: “An Hạ Dao là vợ anh cơ mà? Sao anh lại đến hỏi tôi là cô ấy ở đâu? Như thế có phải rất buồn cười không?” Cô vừa mở cửa, Diệp Trí
Viễn đã lao ngay đến như một mũi tên, không chút kiêng dè đó là nhà của
cô gái độc thân. Điệu bộ của anh như muốn vào tìm kiếm xem có người
trong nhà cô hay không.
Thất Hề cũng mặc cho anh vào, rồi ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Trí Viễn
tìm kiếm một lượt với vẻ vừa thận trọng vừa vội vàng, sau cùng ngồi
phịch xuống trước mặt cô với vẻ thất vọng: “Thất Hề, hãy nói cho tôi
biết. Hạ Dao ở đâu?
Tôi đang rất cần gặp cô ấy. Tôi nợ cô ấy một lời giải thích.”
“Anh đang rất cần gặp cô ấy?”
Diệp Trí Viễn vội gật đầu: “Rất cần, rất cần.”
“Rất cần, rất cần?” Thất Hề cười khẩy, châm biếm: “Nếu đã cần như
vậy, vậy tối qua anh đi đâu?” Không chờ Diệp Trí Viễn trả lời, Thất Hề
lập tức đưa ra đáp án: “Anh đi gặp Lộ Ngữ Nhụy – người yêu cũ, không
những giả bộ như không nhận ra Dao Dao, mà còn tới khách sạn cùng nhau,
đúng thế không?” Thấy Diệp Trí Viễn có vẻ ngượng ngùng, Thất Hề tiếp tục tấn công: “Diệp Trí Viễn, nếu anh định giải thích như vậy, thì đừng nói với Dao Dao nữa. Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
“Thất Hề, cô biết điều tôi muốn nói không phải như vậy mà.” Diệp Trí
Viễn hít một hơi thở sâu, “Tuy hôm qua đúng là tôi có gặp Lộ Ngữ Nhụy,
và tối cũng đã giả như không nhận ra Dao Dao, cuối cùng thậm chí còn bị
Lộ Ngữ Nhụy chuốc cho say và đưa đến khách sạn, không kịp về giải thích
với Dao Dao, nhưng tôi thực sự là trong sạch và cũng có nỗi khổ riêng,
dù cô có tin hay không. Bây giờ tôi thực sự rất cần gặp Dao Dao để giải
thích, cô hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, được không?”
Nhìn vẻ mặt rất thật thà, nghiêm túc của Diệp Trí Viễn khi nói những
lời này, Thất Hề tin anh trong sạch. Một người đàn ông thực sự muốn ăn
vụng và không yêu An Hạ Dao thì không cần thiết phải nói với bạn thân
của cô nhiều như vậy. Có điều nếu bỏ qua cho anh ta dễ dàng quá thì cô
lại thấy không hả giận, còn nếu ra tay hành anh ta thì lại sợ An Hạ Dao
xót xa, Thất Hề thấy rất khó xử.
Dìệp Trí Viễn nhìn thấy vẻ băn khoăn ấy của Thất Hề, bất giác nhíu
mày, nói với vẻ khẩn thiết: “Thất Hề” tôi xin cô đấy, hãy cho tôi biết,
Dao Dao đang ở đâu?”
Vốn là một người cao ngạo, chưa bao giờ Diệp Trí Viễn phải mở mồm cầu xin ai điều gì, nhưng anh biết, với tình cảm giữa An Hạ Dao và Thất Hề
thì để cô ấy nói giúp sẽ thuận lợi cho việc khôi phục lại tình cảm giữa
anh và An Hạ Dao, vì chuyện hôm qua, dù thế nào cũng là lỗi của anh, dù
là bất cứ cô gái nào thì cũng sẽ đau lòng và tuyệt vọng như vậy, đến anh cũng còn thấy giận mình và chỉ muốn giơ tay vả vào mặt mình.
Nếu nói rằng, Diệp Ca là ngòi nổ trong tình cảm của Diệp Trí Viễn và
An Hạ Dao, thì Lộ Ngữ Nhụy là quả bom hẹn giờ. Mỗi một khi An Hạ Dao và
Diệp Trí Viễn hạnh phúc bên nhau thì cô lại xuất hiện, còn An Hạ Dao thì lại rất không cố gắng, hễ cứ nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy là lại chưa vào cuộc thì đã đầu hàng.
Lúc này, Diệp Trí Viễn thực sự thấy rất thương An Hạ Dao, tuy chỉ là
một đêm, nhưng đối với một số người, một số chuyện thì một đêm như vậy
rất dài, dài tới mức nó có thể xóa hết chút tình cảm ấm áp mà anh và An
Hạ Dao khó khăn lắm mới gây dựng được.
Có điều, bây giờ không phải là lúc để Diệp Trí Viễn tự trách mình,
điều cần thiết phải làm ngay bây giờ là phải tìm và đưa An Hạ Dao về nhà bằng được.
“Thất Hề, cô là bạn thân của Dao Dao, cô muốn được thấy bạn mình hạnh phúc, đúng không?” Diệp Trí Viễn quyết định đánh vào tình cảm của Thất
Hề, “Tôi yêu An Hạ Dao. Tôi sẽ cố gắng hết để làm cho cô ấy hạnh phúc.”
“Nhưng tôi đã nhận lời với An Hạ Dao là không được nói cho anh biết
cô ấy đang ở đâu. Anh làm như vậy là gây khó khăn cho tôi rồi.” Thất Hề
nói, sau đó chau mày nhìn Diệp Trí Viễn: “Anh nói là a