
ẹ, con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ.”
“Con à, con còn quá nhỏ.”
Mẹ đứng lên, sửa lại tóc cho cô. Các cô nắm tay nhau, đi xuyên tường.
Người cuộn mình ở đầu giường dừng ở chỗ đối diện với vách tường, lẩm nhẩm đọc thuộc lòng những câu mẹ dạy lúc trước: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng chờ. Thứ qua rồi mà không thể đuổi kịp, là năm tháng; Người đi rồi thì không thể gặp nữa, là cha mẹ.”
Trước gương, một người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đang cẩn thận lật cổ áo.
“Thế nào?” Anh xoay người hỏi người đàn bà bên cạnh.
“Nhìn như vậy, gần như không phân biệt được.” Tần Thanh nói. Âu phục là cô dựa theo Đường Nhất Đường tả mà lén mang từ bên ngoài vào. Kế hoạch của Đường Nhất Đường nghe thì đơn giản, nhưng lúc thực hiện phải cần thời gian.
“Đường Nhất Đình từng nói, anh ấy đóng giả thành tôi rất nhiều năm.” Đường Nhất Đường cắm tay vào túi quần, nhìn mình theo các góc độ. “Không ngờ hai mươi năm sau, lại đổi thành tôi muốn đóng giả anh ấy.”
“Vì sao anh ấy phải đóng giả thành anh?” Tần Thanh hỏi.
“Bởi vì cảm giác tội lỗi, tôi đoán anh ấy cuối cùng ngay cả bản thân là ai cũng không phân biệt rõ.” Đường Nhất Đường tiếc nuối nói.
Một tia đồng tình hiện lên trong mắt Tần Thanh, cô nói: “Nhưng anh ấy đóng giả anh là trước đây, bây giờ hai người đã sớm không còn giống nhau.”
“Cho nên việc này sẽ phiền phức hơn.” Đường Nhất Đường nói, “Tôi tin, lấy hiểu biết của cô đối với Đường Nhất Đình, hẳn là có thể giúp tôi sắm vai của anh ấy một cách hoàn hảo.”
“Vì sao anh lại tin tưởng tôi như vậy, tôi và Đường tiên sinh cũng chỉ mới quen biết nhau vài năm mà thôi.”
“Không phải tôi tin tưởng cô, mà là tôi tin tưởng vào tình yêu của cô. Cô yêu anh ấy, cô sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để quan sát anh ấy. Cho nên mỗi một chi tiết của anh ấy cô đều hiểu bằng trái tim.” Anh mỉm cười. “Tôi là người từng trải.”
“Thế nhưng tôi lại đang giúp anh.”
“Yêu một người không phải là dung túng mọi thứ của anh ta.” Anh nhìn cô. “Cô còn chưa bỏ được cảm giác tội lỗi?”
“Nhiều ngày nay tôi bị cảm giác tội lỗi giày vò, anh nhất định phải thành công đó.” Cô cười nói.
“Tôi nhất định sẽ.” Đường Nhất Đường nói xong, đi qua đi lại trong phòng vài bước, hỏi: “Anh ấy đi như vậy sao?”
“Hình như không phải,” Tần Thanh nghĩ nghĩ nói, “Lúc anh ấy bước đi, bước chân rất vững, giống như trên mặt đất có viên bi. Mà lúc anh bước đi, đầu gối không thẳng như anh ấy, cảm giác rất giống……”
“Mèo?”
“Đúng, có một chút.”
Đường Nhất Đường đã hiểu. Sự khác nhau giữa bước chân của anh và Đường Nhất Đình chính là thể hiện con đường sống khác nhau của bọn họ. Đường Nhất Đình “Tàn tật” mười năm, cho đến khi mẹ qua đời mới một lần nữa bắt đầu bước đi, lại làm đến nơi đến chốn, nên anh ấy tập đi rất chăm chỉ. Chỉ có điều Đường Nhất Đường hoài nghi, mười năm đó, Đường Nhất Đình tàn tật cả hai chân sao?
Mà Đường Nhất Đường vì cuộc sống của mình, từng học các loại vũ đạo, làm vũ nam, làm người mẫu, thậm chí làm xiếc ở đầu đường. Cuộc sống thế tục tạo cho anh bước chân phù phiếm. Nếu không phải gặp được Bạch Khả…… Nghĩ đến đây, anh không thể nghĩ sâu hơn nữa. Anh sợ nỗi nhớ về cô sẽ khiến anh trễ thời cơ thích hợp vì làm ra chuyện kích động.
Chân nhẹ nhàng nâng lên, hạ xuống thật mạnh, anh nhắc nhở chính mình đầu gối phải thẳng, thử nghiệm vài lần, anh dùng mắt hỏi Tần Thanh.
Tần Thanh nâng cằm, nhíu mày nói: “Vẫn là có chút không được tự nhiên.”
“Nhảy nhiều,” Đường Nhất Đường bất đắc dĩ nói, “Cảm giác cơ bắp và xương cốt trên người sẽ lẫn lộn. Giống như vậy.”
Anh đứng tại chỗ, từ đầu đến chân làm cho cơ thể thành một cuộn sóng gấp khúc quyến rũ, có phần khó khăn. Tuy rằng anh âm thầm tự rèn luyện, nhưng nằm trên giường quá lâu, cơ thể không linh hoạt như trước nữa. Vết sẹo trên bụng còn hơi đau.
Bộp bộp bộp, Tần Thanh dùng sức vỗ tay nói: “Rất lợi hại. Khó trách trước kia luôn cảm thấy khí chất của anh hơi đặc biệt, như bây giờ mới là anh thật sự.”
Đối với của lời khen của cô, Đường Nhất Đường thản nhiên nhận lấy.
Mấy ngày này, tất cả nghi hoặc của anh đối với cuộc sống đều đã biến mất, sự đe dọa về bệnh tật cũng đã qua. Anh nghĩ anh đã thay da đổi thịt. Việc còn lại, chính là thoát khỏi giam cầm, đoàn tụ với Bạch Khả. Anh rất mong đợi xem phản ứng của cô khi nhìn thấy một Đường Nhất Đường hoàn toàn mới. Anh cũng rất chờ mong, chờ mong cuộc sống mới sau khi bọn họ trùng phùng.
Mấy ngày tiếp theo, anh cần luyện tập thêm, có cơ hội tiếp xúc với Đường Nhất Đình anh sẽ chăm chú nghiền ngẫm mỗi một động tác của anh ta.
Mỗi lần Đường Nhất Đình đến vẫn giống như trước đây, với danh nghĩa anh trai, nhờ anh làm chút việc vặt thông thường, cũng không chủ động đề cập đến Bạch Khả. Giống như chưa từng có cái gì gọi là chân tướng. Anh ta vẫn dùng danh nghĩa anh trai làm ra vẻ đạo đức để ngăn cản