
em trai.
Chỉ những lúc Đường Nhất Đường hỏi, anh ta mới có thể nói hai câu, nói cô hiện tại đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Giữa những hàng chữ đều là nỗi nhớ nhung đối với cô. Đường Nhất Đường không khỏi bội phục, trước kia Đường Nhất Đình lại có thể giả vờ chán ghét Bạch Khả như vậy. Chỉ có điều, ngẫm lại việc nhiều năm qua anh ta đóng giả là mình, cũng sẽ không thấy kỳ quái nữa.
“Anh nói xem, nếu có hai Bạch Khả, thì thật tốt.” Đường Nhất Đường cảm thán.
“Nếu em có thể tặng cô ấy cho anh thì thật tốt.” Đường Nhất Đình nói tự nhiên, giống như Bạch Khả chính là một cái đồng hồ hoặc là một cái cà vạt.
“Em sẽ không tặng cô ấy cho anh, cũng sẽ không để anh cướp cô ấy đi.”
Đường Nhất Đình chỉ cười.
“Anh toàn tâm toàn ý muốn đoạt được cô ấy, anh có từng nghĩ tớii, cô ấy căn bản không thể yêu anh hay không?” Đường Nhất Đường nói.
“Chưa thử qua thì làm sao biết. Cô ấy không chỉ một lần tưởng em là anh.”
“Chưa thử qua sao? Hay nên nói là anh không có lòng tin vào bản thân?”
“Đó là chuyện của anh và cô ấy.”
“A. Anh thậm chí đã xem cô ấy thành vật sở hữu của anh?”
“Anh cho rằng vấn đề này không cần phải thảo luận nữa. Chờ đến ngày 4 tháng 7, thắng bại sẽ được quyết định.”
“Cho dù thắng, vậy cũng chỉ là thắng lợi của một mình anh. Huống hồ, anh không thể thắng được. Vừa muốn đoạt thứ không thuộc về anh, lại vừa muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.”
“Có anh ở đây, không có việc gì là không thể.”
“Đường Nhất Đình, anh đừng u mê không chịu tỉnh nữa.”
“U mê không chịu tỉnh?” Đường Nhất Đình cười một tiếng, “Anh nghĩ, tình yêu của anh đối với cô ấy, khát vọng đối với cô ấy một chút cũng không kém em. Anh thừa nhận, khi anh lựa chọn đi trên con đường này, là anh sai. Nhưng em không thể hiểu được, mấy năm nay em từng vui vẻ hơn anh. Vì sao em không thể chia một phần cho anh chứ, anh chỉ muốn một người đàn bà mà thôi.”
Đường Nhất Đường đã rất quen với cách nói chuyện theo lô gich của Đường Nhất Đình. Đối với việc anh ta có thể đem một yêu cầu vô lý gần như buồn cười mà nói thành đúng lý hợp tình như vậy, anh ngay cả một nụ cười trào phúng cũng lười ném cho anh ta.
“Cô ấy không chỉ là một người đàn bà, với em mà nói, cô ấy là tất cả của em.” Đường Nhất Đường nói.
“Được rồi, tất cả cuối cùng sẽ rõ vào ngày 4 tháng 7. Chỉ có điều theo anh được biết, trước mắt cô ấy cùng ‘Em trai’ đang sống với nhau rất vui vẻ, có xu hướng vui đến quên cả trời đất ấy.”
Trước khi đi, Đường Nhất Đình rất tùy ý bỏ lại những lời này.
Không hề bị ảnh hưởng, Đường Nhất Đường cứ theo lẽ thường luyện tập động tác và ngữ khí của Đường Nhất Đình. Rất nhiều ngày qua đi, anh rất vừa lòng với thành quả của mình, nhưng dù sao vẫn không được Tần Thanh nghiệm thu.
Đứng trước cửa sổ, anh ngẩng đầu dưới ánh mặt trời, dùng biểu tình rất thỏa mãn nói: “Ồ, thời tiết hôm nay rất đẹp.” Nói xong, anh hỏi Tần Thanh: “Là như thế này sao?”
“Ừ…… Vẫn không giống lắm.” Đã là lần thứ năm, Tần Thanh vẫn có cảm giác động tác của Đường Nhất Đường có chỗ thiếu hụt, nhưng không thể nói cụ thể là chỗ nào.
Hai người nghiên cứu nửa ngày, Tần Thanh tự mình làm mẫu rất nhiều lần, rốt cuộc, Đường Nhất Đường cũng phát hiện ra chỗ có vấn đề.
“Tần Thanh, thật ra tôi bắt chước đã rất hoàn mỹ, tôi không phải nói cô bới lông tìm vết, mà là…… Cô vẫn không biết vấn đề là ở đâu sao?”
Tần Thanh lắc đầu.
“Vấn đề là ở cô.” Đường Nhất Đường nói, “Người cô yêu là Đường Nhất Đình không phải tôi. Cho nên, cho dù tôi đã rất cố gắng bắt chước bộ dạng của anh ấy, nhưng trong lòng cô, tôi trước sau đều không giống anh ấy, thủy chung vẫn không thay thế được anh ấy.”
“Thì ra là vậy.” Tần Thanh để bàn tay ra sau đầu, “Anh đừng lúc nào cũng nhắc nhở tôi, ngộ nhỡ đầu óc tôi nóng lên, phản bội anh thì sao?”
“Cô sẽ không. Đây là điều tôi chắc chắn. Mà quan trọng hơn là, cô cho tôi lòng tin.”
“Lòng tin gì?”
Đường Nhất Đường cười mà không đáp.
Mà lúc này, Đường Nhất Đình đã bắt đầu xây dựng lòng tin.
Anh ta đương nhiên hiểu, muốn Bạch Khả lập tức nhận ra anh ta là không thể. Trước kia đã thử vài lần, đều là lúc thần chí cô không rõ. Vì lâu dài, anh ta không ngại dùng thân phận của Đường Nhất Đường để cô tiếp nhận anh, dần dần, cô tự nhiên sẽ sinh ra cảm tình với anh.
Trở lại mùa thu năm trước, nếu anh làm quen với cô, vậy bây giờ người cô yêu thương không phải là Đường Nhất Đình anh sao? Nếu khi đó có khả năng này, thì tại sao bây giờ không thể chứ? Anh chỉ là hơi thiếu may mắn và một cơ hội so với Đường Nhất Đường mà thôi.
“Tiên sinh.” Lê Tường bưng tới một ly cà phê đặt trên bàn.
Đường Nhất Đình nhìn ông ta, tiếp tục lẩm bẩm với cuốn sách.
“Tiếng Trung của cậu ngày càng tốt.” Lê Tường nói.
“Phải không, cám ơn.” Đường Nhất Đình nói, “Cháu đã lu