Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

c mắt lại. Là người lớn, dù sao ông ta cũng không thể so tiếng khóc với một đứa nhỏ. Ông ta dịu dàng an ủi nói: “Con à, con phải tiếp tục sống. Đến cuối cùng, nếu không phải mẹ con vì sợ con chết lạnh, muốn để lại áo khoác cho con, thì bà ấy đã sớm ra đi. Con phải thông cảm cho sự khổ tâm của bà ấy.”

Buổi chiều ông ta nói xong lời này, cũng đến nước Mỹ. Thuyền đậu ở cảng Chicago.

Bọn họ được sắp xếp lên bờ qua đường đặc biệt, cô bọc mình trong cái áo khoác màu đỏ chót của mẹ, hốt hoảng đi theo đám người.

Rời khỏi kho chứa hàng âm u, ánh sáng nước Mỹ kéo đến đánh tan tất cả. Cô gắng gượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì ra bầu trời nước Mỹ cũng không hề xanh hơn và cao hơn Trung Quốc.

Lại quay đầu nhìn Thái Bình Dương phía sau, mặt biển yên ả, rộng lớn như vậy, giống như kéo dài đến cuối địa cầu. Cô đi trên biển, một đường từ Trung Quốc đến nước Mỹ, sự sống và cái chết, đại dương hòa tan bao nhiêu nước mắt của bao người, khó trách lại mặn như vậy.

Cô cầu nguyện, cô cầu nguyện cho mẹ của cô ở dưới đáy đại dương sâu thẳm, có thể được yên ổn và an bình suốt đời.

Mà cô, mang theo tương lai gần như có thể đoán trước, tại cái quốc gia xinh đẹp này, gian nan mà sinh tồn. Người trên thuyền ngay cả họ tên cũng không lưu lại cho nhau, sau khi bước trên lãnh thổ nước Mỹ liền ẩn nấp rải rác khắp các xó xỉnh u ám trên đất nước rộng lớn này.

Chỉ có cha nuôi là vươn cánh tay cho cô. Ông ta nói: “Con đi theo ba đi, ba ăn một còn lại của con.”

Cô cầm tay ông, lúc này, yêu cầu duy nhất chính là mạng sống, muốn lấy thân phận “Người không có hộ khẩu” ở lại nước Mỹ, một mình cô căn bản không làm được.

Tay cha nuôi lạnh ngắt, cô chịu đựng, cắm tay kia vào trong túi, lại ngoài ý muốn chạm vào viên giấy cưng cứng. Nhân lúc cha nuôi không chú ý, cô lấy viên giấy ra, là tờ đôla bị vo thành một cục, mở ra, đầu tiên là nhìn thấy hàng chữ thanh tú được viết bằng bút máy: Mẹ yêu con.

Nước mắt lăn xuống.

Cha nuôi nhìn thấy, ông lấy tờ tiền giấy của cô, mua cho cô một đôi giày.

Ông ta nói: “Chúng ta phải chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Chạy trốn, con biết chưa?”

Cô gật đầu.

Thời gian sau đó, mặc kệ là trốn cảnh sát, ngủ công viên, hay là lọt vào đám hành hung kì thị chủng tộc, cô đều nhẫn nhịn. Cô tin, mẹ luôn luôn nhìn cô, bà sẽ trở về vào buổi tối lúc cô đã ngủ thật say, rồi ôm cô vào lòng.

Vào một ngày tháng bảy, hành tung của bọn họ khiến cảnh sát nghi ngờ, cha nuôi nghe không hiểu tiếng Anh, không thể biện bạch, đành phải kéo cô chạy trốn. Cảnh sát rút súng dốc sức đuổi theo. Bọn họ chạy đến một ngõ nhỏ không người, ông giấu cô vào trong thúng rác. Cảnh sát vừa mới đuổi tới, cha nuôi luôn hèn nhát nhìn cô qua khe hở, tiếng súng vang lên, ông gục trên thùng rác, che khuất luôn ánh mặt trời.

Mãi đến khi khuya khoắt không còn bóng người, cô mới bò từ trong thùng rác ra. Mùi trong thùng rác khiến cô suýt nữa ngộp thở, cô ngồi dưới đất thở hổn hển, di tay trên mặt đất, muốn tìm chút dấu vết cha nuôi lưu lại, bất kể cái gì cũng không có, một giọt máu cũng không lưu lại. Cô cũng không cảm thấy rất đau khổ, còn nghĩ ông là vì chuộc tội với mẹ.

Sau khi xuống thuyền, cô liền cảm thấy cơ thể mình hơi khác thường. Cô bắt đầu khó có thể lý giải rất nhiều việc, cũng không ôm tò mò đối với mọi thứ bên ngoài, rất nhiều thứ đơn giản là có thể quên đi. Nhưng ít nhất cô còn sống, chỉ vậy là đủ.

Ở nước Mỹ, xã khu có phát quần áo cũ miễn phí, đồ ăn không bán hết trong siêu thị có thể ăn tha hồ. Cô dựa vào cứu tế đó, một mình từ California lang thang đến Colorado. Cô không có mục tiêu, không có hi vọng, chỉ dựa vào việc không ngừng lang thang đây đó mới xua tan được sự trống trải trong lòng.

Cho đến ngày đó, cô liên tục xui xẻo trong bốn ngày, không cướp được thức ăn, một mình ngồi xổm ven đường, đang tưởng tượng mẹ làm cơm trắng. Bỗng nhiên tờ tiền giấy bay xuống, cô nhanh tay lẹ mắt nhặt lên, đuổi theo gọi: “Tiên sinh, tiền của ngài bị rơi này.”

Người đàn ông quay đầu lại, khuôn mặt của anh khiến cô liên tưởng đến những ngôi sao xinh đẹp Hồng Kông chỉ có thể nhìn thấy trên những tấm áp phích ở Trung Quốc. Người đàn ông không có ý tiếp cận, chán ghét nói: “Cho cô.”

Có tiền, cô đương nhiên vui vẻ nhận lấy, nghĩ có thể lấy nó để đổi mấy cái bánh mỳ. Ngay khi trả tiền, cô cầm tiền giấy, chậm chạp không muốn giao ra. Bởi vì cô phát hiện, không ngờ tờ mười đô la này là tờ tiền mà năm đó mẹ để lại cho cô, chữ ở mặt trên tuy rằng đã mờ khó phân biệt, nhưng cô xin thề là hoàn toàn đúng! Lấy tư cách là một đứa con!

Cô chạy ra khỏi cửa hàng muốn tìm người đàn ông vừa rồi, muốn nói một tiếng cám ơn, sau đó, cô thấy được anh ở chỗ rẽ. Từ đó, dáng vẻ người đàn ông ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng cô.

Số phận chính là kỳ diệu như vậy, bạn muốn giữ lại, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được chúng chỉ là một loại pháo hoa. Bạn không muốn tran


XtGem Forum catalog