
của bà, bà phải còng lưng chịu tất cả bất hạnh, bà để lại cho con gái của bà một tín ngưỡng hạnh phúc giả tạo.
“Sắp đến nước Mỹ rồi. Sẽ nhanh thôi.”
Tiếng tim đập rõ ràng của mẹ vẫn vang vọng bên tai cô, cô nhìn chăm chú lên những vệt sáng xoay tròn trên nóc nhà. Cô rất hối hận vì lúc ấy không nói cho bà biết, tại khoảnh khắc kia, cô tình nguyện chìm cùng bà.
“A –” Cô đột nhiên ngẩng cao đầu lên, thét một tiếng chói tai.
Cô như lạc vào cõi thần tiên. Máu đổ về não anh, tại khoảnh khắc đỉnh điểm kia, anh há miệng hung hăng cắn xuống vai cô, răng nanh không hề sắc nhọn cắn vào thịt cô. Máu tươi tanh ngọt lập tức ứa đầy khoang miệng anh, anh khống chế cái suy nghĩ kích thích muốn cắn xuống làn da non mềm kia, chậm rãi nhả ra, kể cả bản thân, cũng rút khỏi.
Mất đi sức nặng đè trên lưng, cô thả lỏng hai cánh tay tê dại, cả người nằm rạp trên bàn. Quay đầu nhìn máu thịt lẫn lộn ở bả vai, nhưng lại như nhìn thấy máu lần đầu tiên của cô. Nếu nhất định phải nói có cảm xúc gì, cũng chỉ là một câu — chính là như vậy.
Không còn gì khác.
Người đàn ông tỉnh táo lại, thấy mắt cô ngấn nước, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào vết thương ở đầu vai thật lâu không động đậy, tự nhiên sinh ra lòng thương hại. Một tay anh ôm chầm thắt lưng của cô, một tay đặt ở khớp gối, ôm cô lên, đặt trên giường.
“Vì sao anh cắn tôi?” Cô bình tĩnh hỏi.
Anh quỳ giữa hai chân cô, kiểm tra cửa vào của cô, sau khi xác định không có bị rách, mới ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, cười nói: “Làm cho cô một ký hiệu, về sau cô chính là một thứ thuộc về tôi.”
Cô ngồi dậy, kéo chăn bọc cơ thể bọn họ lại, ngồi ở trước mặt anh, vuốt ve vết sẹo bên vai trái của anh, lệch đầu nói: “Như vậy, anh là thứ thuộc về ai?”
Anh quay đầu, từ khe hở nhìn được vết sẹo không thể nói là xấu hay đẹp, đau xót chợt hiện qua khóe mắt. Anh kéo tay cô qua, đẩy cô ngã xuống giường, hôn cô, nhẹ giọng nói với cô: “Tôi đồng ý cho cô, tạm thời có được tôi.”
Sáng tinh mơ, ánh mặt trời thay ngọn đèn chiếu sáng căn phòng.
Một sợi nắng màu da cam chiếu thẳng vào trán Đường Nhất Đường. Anh mở mắt ra, thấy căn phòng xa lạ, mùi xa lạ, còn có sự ấm áp xa lạ.
Bạch Khả gối đầu lên cánh tay, vùi đầu vào ngực anh, ngủ say sưa. Anh hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu và chóp mũi xinh xắn của cô. Sự ấm áp ở nửa dưới nhắc nhở anh, anh vẫn đang chôn sâu trong cô.
Nghĩ đến tình triều cuồn cuộn đêm qua, anh mang theo cô một lần lại một lần lên đỉnh, cuối cùng, cô kêu không ra tiếng, chỉ có thể riu ríu khóc thút thít.
Anh rất thô bạo. Có lẽ vì biểu diễn dục vọng cho người ta xem trong thời gian dài, bản thân anh lại quá kiềm chế, vì vậy kích thích một khi đã bùng nổ thì sẽ mãnh liệt kéo đến. Giống người đãi ngọc trai, tìm được một vỏ sò, đói khát mà xé toạc thịt mềm trong vỏ cứng, mãi đến khi tìm được hạt ngọc trai kia.
Đầu ngón trỏ của anh điểm nhẹ lên mũi cô, lạnh giống như đá. Anh đã rất quen với thời tiết rét lạnh ở phía tây này, nhưng đối với cô mà nói, nơi này quả thật rất lạnh. Chăn cũng không dày, mặt trên có mùi sau khi làm tình, nhưng vẫn đang lưu lại mùi nắng.
Động tác quấy rầy của anh rất nhẹ, Bạch Khả rên rỉ một tiếng, cánh tay lòi ra ngoài chăn, gắt gao ôm chặt, mặt càng vùi sâu vào ngực anh.
Anh nhìn vết xanh tím trên cánh tay cô, trên làn da gần như trong suốt, nhìn thấy mà đau lòng. Trần truồng cả đêm, anh lại không xem qua thân thể cô cẩn thận. Anh vén một góc chắn lên, tóc của cô nhẹ nhàng sượt qua cằm, anh theo lưng nhìn xuống cẳng chân cô.
Cơ thể của cô không tính là phát dục tốt, trong mắt người da trắng cũng chỉ là một con nhỏ còn đang dậy thì mà thôi.
Nhưng làn da của cô rất đẹp, không thể nhìn ra lỗ chân lông, nơi bị anh mút qua lưu lại vài chấm nhỏ màu đỏ. Nhan sắc đúng chuẩn người da vàng Châu Á, giống như là…… Như là lớp vỏ ngoài của loại quả có hạt nào đó, bao lấy thịt non mềm, đàn hồi.
Chân của cô gấp lại ở giữa đùi, phía sau đầu gối và mắt cá chân chừa ra một khe hở rất nhỏ, sự gợi cảm như có như không, sự gợi cảm nho nhỏ.
Có lẽ nếu người nào đó mở nó ra, cô thật sự sẽ đẹp đến mức khó tin.
Không ngờ anh là người đầu tiên thưởng thức loại “khó tin” này. Điều đó làm cho anh phấn chấn.
Ngực hơi ngứa, là lông mi của cô đang làm loạn. Dáng vẻ như người ngủ say tỉnh dậy, mở to mắt, nhìn núm vú của anh đến ngẩn ngơ. Anh kiên nhẫn chờ cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mãi đến khi cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô có những tơ máu nhỏ.
Nhìn như vậy, hai mắt của cô lớn hơn so với bình thường một chút, cái cằm thon nhọn, xương gò má phớt hồng. Môi của cô, độ dày của cánh môi, rất hiếm thấy, nhưng đặt ở trên mặt cô, rất đẹp.
Lần đầu tiên anh cảm thấy cô đẹp, dưới ánh sáng loang lổ, anh ghét cái tầng hầm u ám, nhỏ hẹp này, một mùi đậm đặc mơ hồ của sáng sớm.
“Thỏa mãn không?” Anh rút gối ra để cô ngã đầu trên cánh tay mình, gi