
ại.
Giọng cám dỗ nhưng khờ dại lại lần nữa ghé vào lỗ tai anh, cô nói: “Anh từng nói, lúc lên cơn sốt, độ ấm của nơi ấy rất thích hợp, sẽ….Rất thoải mái.”
Lúc này đây, trả lời lại cô chỉ có tiếng hô hấp đột nhiên nặng thêm. Người đàn ông đè vai cô xuống, ngăn cô với anh, rồi kinh ngạc nhìn cô. Mạnh mẽ động một cái, cảm giác mềm ngứa tập trung tại một điểm, theo động tác của anh, bất ngờ bùng nổ lan rộng đến tứ chi. Cô phát ra tiếng rên rỉ.
Người đàn ông cúi đầu, hôn lên vai cô. Cô nói đứt quãng: “Anh còn nhớ trên vai em….Có vết sẹo không?” Người đàn ông dừng hôn, trở nên điên cuồng, giống như muốn nghiền ép, đâm thủng cô.
Khoái cảm cực độ đã khiến cô không cách nào nói ra một câu rõ ràng, cô cắn chặt môi dưới nói: “Đó là lần đầu tiên….Anh cắn…Nhẹ chút.”
Nói như vậy, khác gì nói là cầu xin tha thứ.
Động tác của người đàn ông cũng không hề thô bạo, ngược lại, là một loại dịu dàng sau khi kiềm chế, làm cho người ta đắm chìm vào sự dịu dàng ấy, không có cách nào hô hấp.
Đã không còn là cảm giác trong trí nhớ của cô.
Đêm đó, khi cô nhìn thấy niềm kiêu hãnh tượng trưng cho một người đàn ông, quần lót màu xám nhạt đã ướt một mảng. Cô lập tức hiểu được, Hình như người như bọn họ không bao giờ tránh được số phận tương tự.
Người đàn ông này có khí chất giống như con quạ đen trong cung điện ma quỷ thời Trung cổ, thân hình lõa lồ chịu khổ, ở trước mặt cô. Khi cô nhìn đến, lại sạch sẽ giống như trẻ sơ sinh vậy. Gió mạnh thổi bay tấm thảm vải bông mỏng, trên bả vai anh có một vết sẹo màu hồng như ẩn như hiện. Những sợi tóc bay theo gió, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Cô cởi áo bông cũ vừa dày vừa nặng, đi đến phủ lên người anh, khi anh từ kinh ngạc đến lúng túng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm, thì cô đã dắt tay anh, đi theo hướng về nhà. Mà anh, giống đứa nhỏ bị lạc đường, sít sao đi theo phía sau cô.
“Thật ra, cô đã sớm muốn hiến thân cho tôi phải không.”
Khi anh đẩy cô ra và hỏi bên tai cô, lưng của cô dán lên bức tường lạnh lẽo, một hồi run rẩy. Anh ôm chặt lấy, đặt tay ở phần dưới của cô, ngăn cơ thể của anh với bức tường.
“Là lần đầu tiên sao…… Con nhỏ ngốc……” Hơi thở hỗn độn của anh phả lên cằm cô. Chân cô như nhũn ra, gần như muốn ngã ngồi trên mặt đất. Dùng sức một cái, hoàn toàn lọt vào.
Dưới tác dụng của thuốc, anh đã hoàn toàn không thể khống chế tốc độ của mình, đứng dậy, đặt toàn bộ trọng lượng của cô lên cánh tay mình, nâng cô dậy, giống như đang nâng bạn nhảy bị say rượu. Nhưng một tia ý thức còn sót lại nói cho anh biết, người để anh phát tiết dục vọng không phải là thân thể trống rỗng của một người nào đó đến đây tìm hoan mua vui, mà là một cô gái nhỏ gầy yếu, tên của cô, là Bạch Khả.
“Tôi là, Bạch Khả……” Cô nặn từng chữ. Bấu víu bờ vai anh, ngoài căng thẳng và đau đớn, không có cảm giác khác. Càng đau, càng tỉnh. Cô nhìn vẻ mặt anh đã lún sâu vào dục vọng, sợ anh quên mất cô.
“Tôi biết!” Anh kiềm chế thở dốc nói, lập tức cuốn lấy cô. Đặt hai tay cô lên bàn, từ phía sau dán chặt lấy cô.
Hai tay cô chống trên bàn gỗ, một tay đỡ cổ tay kia, ngẩng đầu, không biết quạt điện đã chuyển động từ lúc nào, đánh tan ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, hắt ánh sáng hỗn độn ấy vào tầng hầm tối om.
Tầng hầm lạnh lẽo này giống như kho để hàng.
Đêm tối, trong kho để hàng, mẹ của cô đang khó khăn vùng vẫy với số phận. Thần chết kéo bà vào trong nước, bà kiên cường ngẩng đầu lên hô hấp. Cứ lặp lại như vậy, mãi đến khi không còn sức lực nữa.
Mà cô ở bên cạnh bà, bất lực. Các cô không có thuốc, không có thức ăn, kể cả tình cũng không chiếm được. Làm con gái của bà, người thân duy nhất của bà, vậy mà khi bà cần giúp đỡ nhất, lại là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, hèn mọn, đáng xấu hổ như vậy.
Trong cái mênh mông dường như muốn mọi thứ lắc lư trong lặng lẽ tĩnh mịch, bởi vì nhuộm một màu tối đen mà làm cho người ta sinh ra ảo giác vô hạn trong không gian, sinh mệnh của mẹ bị hút vào mỗi một bó sợi, mỗi một hạt bụi.
Mẹ của cô, người mẹ vĩ đại vô tư của cô, dung túng cho sự bất lực của cô, bà coi khinh sự rửa nát trên xác thịt mình. Bà nói, bà dùng một giọng đặc biệt mềm nhẹ nói với cô: “Con thấy không, chỉ là một cái xác, con không thấy được, cái gọi là linh hồn gì đó, mới chân chính là mẹ, mẹ của con. Con chỉ cần nhớ rõ, bất cứ lúc nào, mẹ cũng ở bên cạnh con. Cho dù con sẽ không còn được gặp lại thân thể của mẹ, cuối cùng không nghe được…… Tiếng của mẹ.”
“Không! Con không muốn không thấy được mẹ! Mẹ nói cho con biết nên làm thế nào đi, luôn luôn có cách, mẹ nói cho con biết đi!” Thân thể nhỏ bé của cô vì không chịu nổi cảm xúc mạnh đánh sâu vào mà run rẩy đến gần như co rúm.
Mẹ ôm cô, rơi nước mắt thở dài. Biện pháp đương nhiên là có, nhưng mà bà không thể. Bà không thể không biết xấu hổ mà dâng lên con gái của bà, còn có tương lai tốt đẹp đang chờ đứa nhỏ này. Cho nên, trong cuộc sống còn lại