
tình cảm dành cho anh tốt đẹp, em mới chịu khó chờ đợi đón anh về . Anh chỉ muốn biết tình trạng của má anh ra sao? Thật lòng anh lo lắng lắm.
- Vậy sao không về, còn chần chừ gì nữa ? --- Út Thắm ngước mắt nhìn.
Lam Hằng xen vào để gỡ rối cho chú, vì cô không đành nhìn khuôn mặt bối rối của Duy Long.
- Chú à, tất cả vấn đề ở thành phố này không quan trọng bằng sức khỏe và sự trông chờ của nội . Ngày mai con sẽ về thăm nội và chú. Có thể, chú giao tiền bạc và quà gởi của bạn bè cho gia đình, con chuyển giúp để chú có thời gian chăm sóc bà nội tốt hơn. Giờ chú về nhé.
Út Thắm nở nụ cười thật dịu dàng với Lam Hằng :
- Anh à, Lam Hằng tuy là cháu nhưng ý thức tốt, biết kính trọng bà mình, nhất là có ý giúp anh . Như thế còn gì mà chần chờ chưa lên xe ?
Quay sang Khả Khả cô ngọt ngào hơn :- Con à, dù bận dạy thế nào cũng sắp xếp thời gian về thăm nội chứ ? Ngày mai, theo Lam Hằng về nhà, cô Út sẽ chịu chi phí cho con . Khả Khả à, vắng con bà nội nhớ lắm đó . Bộ ba con không còn, là tình cảm mất cả sao ?
Khả Khả im lặng chịu đựng cho tâm trạng ưu sầu đi qua bởi cách xưng hô của Thắm là cô biết vấn đề tình cảm của hai người không đơn giản.
- Xin lỗi cô Út, không phải con quên nội. Vì bà là người con yêu thương nhất trên đời mà, đâu thể quên và cắt đứt mọi quan hệ một cách dễ dàng và tàn nhẫn như lời cô vừa thốt ra vậy ? Nhưng cuộc sống khó khăn, con chẳng có nguồn tài chính cố định hay được sự giúp đỡ của ai . Cho nên, ngoài giờ học con phải vất vã với công việc, để có chút tiền lo cho hai em . Vì thế, không thể về thăm nội như ý mình là vậy . Xin cô đừng hiểu lầm.
- Cô thương mẹ mình, suốt ngày ngóng trông nên mới nhắc nhở con cháu vậy thôi . Còn về hay không là tùy ở lòng con, cô đâu có bắt buộc ai . Sự miễn cưỡng đâu có gí trị gì chứ ?
Lam Hằng tiếp lời thay cho bạn mình bằng giọng dịu êm :
- Khả Khả , cô Út nói đúng đó : Miễn cưỡng trong bất cứ phương diện nào, đều không có giá trị . Nếu người nhận có chút tự trọng họ sẽ từ chối, hoặc lòng không hề vui vẻ và hãnh diện.
- Mình biết, nhưng thời gian chiếm cả rồi . Làm sao mình về thăm nội được . Khả Khả nghĩ rằng : Nội nhìn vào cuộc sống hiện tại của chị em mình, bà ấy sẽ buồn đau . Trái lại là khác Hằng ạ.
Út Thắm thật ngọt ngào hướng về cháu mình :
- Con cố gắng thu xếp công việc để về thăm bà một chuyến . Cô cho con một tháng lương đó . Khả Khả con nghe không ?
- Dạ, cảm ơn lòng tốt của cô . Từ lâu chị em con sống kham khổ đã quen rồi . Cô giữ tiền ấy lại mà chi dụng cho nội . Con không nhận đâu.
- Con nói gì vậy, Khả Khả ? Mình là người một nhà mà . Cô không là cô của con sao ?
Thật ngọt ngào, dịu dàng Khả Khả đáp :
- Cám ơn cô đã có nhã ý giúp đỡ.
Quay sang Duy Long , Khả Khả nói với vẻ kính nể và ngoan ngoãn :
- Mừng chú về thăm lại gia đình . Bao giờ có dịp, Khả Khả sẽ về thăm nội của mình và bà bên ấy . Chúc chú vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày lưu lại quê nhà . Chào chú và cô Út, cháu về.
Khả Khả nắm tay Lam Hằng cười quay đi tránh ánh mắt Long:
- Mình về Lam Hằng, đến giờ đi dạy rồi, quên sao ?
Lam Hằng nhìn đồng hồ bật cười :
- Đợi mòn mỏi, và gặp chú Long vui mừng, trò chuyện lại quên mất giờ giấc lên lớp còn gì. Khả Khả không nhắc mình cũng không còn nhớ đến cô học trò xinh đẹp đó nữa. Rõ là lẩn thẩn.
Duy Long nắm tay Hằng, mắt nhìn Khả Khả , anh trầm giọng :
- Lam Hằng, mai con cố gắng về nhá . Chú có mua những món quà cần thiết cho chuyện học hành của con. Gặp lại, mình sẽ còn nhiều điều muốn nói lắm. Giờ chú về thăm nội nha . Đừng buồn nghe Lam Hằng.
- Dạ, con hiểu mà . Chú yên tâm đi, cho con kính lời thăm bà . Con ráng tranh thủ về sớm.
- Chú sẽ đợi . Nhớ nhá.
- Dạ - Lam Hằng quay sang Út Thắm cười dịu dành hơn - Cô Út, bà con bên nội rất nhiều, thế mà không một ai đến đón chú Long, để mổi mình cô nhọc nhằn chờ đợi thật ái ngại và phiền cho cô qúa; phải bỏ giờ lên lớp, điều này đã cho chú của con biết sự ưu ái ở cô không nhỏ, phải không chú ?
Thắm nhìn Long cười, cô nghiêng người đáp lời Hằng :
- Ở cạnh nhà, nội của Hằng bệnh, cô săn sóc đâu có gì phiền, mình là láng giềng của nhau mạ Chú bác Hằng đều bận rộn công việc, nội nhờ cô thay mình đón chú Long, chẳng lẽ từ chối sao ?
- Bởi vậy con mới nọi Bà rất qúy thương cô, nên tin tưởng mà giao phó mọi việc; cha mẹ con ở một bên cũng không sao được nội dành cho sự đặc biệt nạy Con rất ngưỡng mộ cô, chúc mọi sự đến với cô vui vẻ hơn, thành công hợn Chào cô.
- Cám ơn Lam Hằng.
Hằng nheo mắt liếc về Duy Long cười :
- Với con, sự đáp tạ tấm lòng của cô không thành vấn đệ Chú Út của con, một khi cảm kích tấm chân tình ở cô mới quan trọng và có ý nghĩa hơn, phải không chú?
Hằng rụt cổ quay đi khi gương mặt Thắm ửng đỏ, với vẻ thẹn thùng in đâm. Và