
cử chỉ "thiện tai, thiện tai " của Hồng Hạnh, Khả Khả gật đầu:
-
- Mình biết rồi. Cám ơn thám tử tập sự nhé. Hạnh liếc cô lầm bầm bên tai Lam Hằng:
-
- Nghe đến tên KQ, Thi Đình, Khả như chạm phải điện vậy.
- Thông cảm đi, nhỏ Khả thương Thi Đình thật lòng, nên khi nghe tin, nhỏ Khả phản ứng tự nhiên thôi.
- Hình như nó để ý Kiến Quốc thì phải.
- Sao Hạnh biết? Đâu nghe nhỏ Khả nói gì đâu.
- Tình cờ gặp họ đi ăn, nhiều lần trong tuần rồi? Lam Hằng mở to mắt hỏi:
-
- Thật ư? Khả thấy Hạnh không? Rút vai Hạnh cười:
-
- Thấy nhỏ Khả vào quán, tao sợ mắc chết, dám xuất đầu lộ diện sao mà hỏi. Lam Hằng đưa ngón tay chỉ vào trán Hồng Hạnh cười:
- Vậy là nhà ngươi có "cận vệ " rồi à? Ai vậy? Thằng chết bầm nào? Hạnh cười nhướng mắt bảo:
-
- Cử chỉ của nhà mi, giống hệt má tao ở nhà. Con gái có bạn trai làm như nó sắp đặt phải mìn vậy. Tra gạn thân thế, mặt mũi nó ra sao? Phải báo cáo tỉ mỉ, không sót một cử chỉ nào, chi tiết nào. Tao sợ quá đi. Lam Hằng "hứ " giọng giận dỗi:
-
- Tại mình là bạn bè thân thiết từ ấy, ta quan tâm đến mi thôi chứ mi quen với thằng ôn dịch nào, đâu mắc mớ đến Lam Hằng này, đúng không? Sợ là sợ mi nhẹ lòng, non dạ, nghe lời đường mật của gã rồi lụy vào thân thôi. Chừng ấy hối hận cũng muộn rồi "con ạ " !
- Làm giọng mẹ không? Coi chừng con Khả kìa, ngày đêm bên nhà người ta, "lửa gần rôm không trầy thì trụa ". Nó mới là trái bom nổ chậm đó. Đừng dư hơi la tao mắc công. Dạ, thưa bà, ông bà bô Hồng Hạnh hứa với ông bà già bên ấy, nên cho gã công tử ấy về "dê " nhỏ Hạnh. Nếu tao OK thì tiến tới. Còn nếu Không, thì "án binh bất động " được chưa? Hay còn chi tiết nào chưa rõ cần bổ túc thêm đây? Lam Hằng quăng cái gối vào Hạnh, liếc dài:
-
- Làm gì "xổ " một hơi không kịp thở vậy? Người ta lo lắng không cám ơn, ở đó nói dầy nói mỏng. Lỡ có gì, chạy lại khóc lóc kêu "chữa cháy " ai chịu nỗi.
- Còn lâu à? Ai chứ con Hạnh này ở lại đi.
- Ờ, hay dữ à. Khi vào trận rồi còn biết gì mà ở lợi hay đi luôn, chừng ấy mới biết à. Rồi sao? Chịu hay từ chối gã đó nói nghe đi.
- Chưa biết. Mới đi chơi, trò chuyện ai biết sao mà gật đầu. Bề ngoài xem cũng model lắm, ăn nói lịch sự. Có phương tiện di chuyển, nhưng "tri diện bất tri tâm" còn chờ thời gian khảo nghiệm mới biết sao.
- Ồ ! Để cái bụng tự nhiên phát triển, chừng ấy mới biết hắn có đổi họ hay Không, có phải ý mi nghĩ như vậy không?
- Làm như ta dễ dãi cho gã quỷ ấy tiến đến mục tiêu vậy. không dám đâu, còn khuya à. Lam Hằng cười:
-
- Ờ ! Biết vậy thì ta yên lòng. Giờ còn muốn đi đâu nữa mà nhìn đồng hồ vậy?
- Tao có hẹn phải về thôi. Mai tao đến gặp Khả Khả xem vụ đó tới đâu rồi. Lam Hằng cười nheo mắt khi đưa tay tiễn khách:
- "Em phải về thôi xa anh thôi " hy vọng "chia tay hoàng hôn " không đến với mi.
- Hơ! Đừng có trù ẻo nhé. Với nhan sắc chim sa cá lặn này, gã ấy dám xa ta sao? Còn lâu em Hằng à.
- Tại gã ấy chưa thấy dung nhan của ta đấy thôi. Chứ ta mà xuất hiện, hắn vui vẻ đổi tông ngaỵ Chừng ấy, mi ôm sầu lẽ bóng với "ba lô ngược " làm kỹ niệm đấy nhỏ ạ.
- Dám đối địch với bổn cô nương, chỉ có con đường chết thôi em ạ. Nhớ nhe, lộn xộn ta sẽ cho một chưởng bay xuống huyệt cốc ngàn năm tiêu xương cốt luôn.
- Ta sẽ được một cao nhân truyền "cửu âm chân kinh " một võ công độc nhất vô nhị. Chừng ấy ta tái xuất giang hồ sẽ cho mi một cơ hội chọn quan tài để trú ẩn đấy, ma đầu à. Hồng Hạnh cười thành tiếng trước khi rời khỏi nơi ấy. Lam Hằng trông theo bạn với nụ cười tươi tắn trên môi. Trong khi ấy Khả Khả đến công ty Kiến Quốc xin vào gặp ông ta, cô thư ký không cho và bảo:
-
- Ông giám đốc không tiếp phụ nữ và muốn được ông ấy đối mặt phải hẹn trước. Nếu Không, xin lỗi cô nhá. Khả cau mày:
-
- Tôi là người nhà cũng không ngoại lệ sao?
- Tôi làm ở đây đã nhiều năm, chưa thấy người nhà ông ấy đến cho nên trường hợp của cô tôi không biết phải xử lý thế nào cho hợp nữa. Vả lại, giám đốc vừa đi ra ngoài, không biết ông ấy có trở lại không nữa.
- Ông Quốc có nói là đi đâu không?
- Là nhân viên tôi đâu dám hỏi. Ngoại trừ ông ấy muốn cho tôi biết để hẹn khách thôi. Khả Khả cắn môi suy nghĩ không biết Quốc đi đâu. Cô rất nôn nóng khi vấn đề của Thi Đình chưa được rõ ràng. Khả bảo:
-
- Tôi thật sự là người nhà của ông Quốc. Từ nhà tôi vào đây có chuyện rất quan trọng không thể chần chờ được. Cho nên, tôi mới phiền cộ Nếu chuyện không có gì, tôi đặt chân đến đây làm gì. Bây giờ tôi đợi giám đốc của cô đến hết giờ làm việc, tôi sẽ về nhà.
- Vậy cô có thể ngồi xem báo ở đây nhé.
- Cô yên tâm, ông Quốc không khiển trách cô đâu. Tôi sẽ chịu tất cả vấn đề ngoại lệ này. Cô tên gì nhỉ?
- Thanh Tâm là tên thường gọi của tô