
Đời người
thực sự hoàn mỹ khi chừa lại khoảng trống, khoảng trống tức là “không
minh” mà Phật gia nhắc tới. Nhân gian là một sân khấu thể hiện cái tôi
tốt nhất, nếu như có một ngày kịch đến hồi kết, một khi đã siêu thoát,
hãy buông bỏ tất cả, đừng như bị đẩy vào ngõ cụt. Phải tin rằng, khi
không có lựa chon khác, sẽ có lựa chọn tốt nhất.
Vô pháp vô
thường, duyên khởi tính không. Vạn vật vì duyên hoà hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. “Văn vân thu[5'>” tức là lúc chim mỏi cánh quay về tổ.
Phật nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, mỗi một lần trở lại đều là quay đầu, mỗi một lần qua sông đều là chèo thuyền. Cho dù con đường phía
trước có bao xa, xoá bỏ ngã chấp, sau đó ăn gió uống sương, biển trời
mênh mông, đều là chốn về.
[5'> Văn vân thu: Mây chiều ngưng lại.
Nước lặng chảy sâu, người đơn giản nội tâm thanh thản, càng dễ dàng thẩm
thấu Thiền lý. Tu Phật cũng như thưởng trà, uống một ly trà từ đắng đến
không có vị, đó là cảnh giới của Thiền. Đời người cũng nên bỏ phức tạp
lấy giản đơn, nương theo thế sự, tâm trước sau như sen, yên tĩnh hé nở,
lại giống như ngàn vạn khe suối, cuối cùng đều đổ về một dòng sông, róc
rách trong vắt, giản dị yên bình.
Uống trà, cần một trái tim
thanh đạm. Cho dù ở chốn phố chợ ngựa xe sầm uất cũng có thể cảm nhận
được sự thanh nhã của gió xuân lướt qua tai, của nước thu gột bụi trần,
của mây trôi ngoài cửa, của chim bay qua thềm. Hương khói xoay vòng, như có như không, giải nghĩa nhân sinh như hư như thực. Trên bàn, một chiếc mõ gỗ, vài quyển kinh thư nằm yên, còn có tràng hạt vương vãi, dưới ánh trăng nhàn nhạt, xa cách lạnh lẽo.
Mây gió thế gian biến ảo khôn lường. Phật gia chú trọng nhân quả luân hồi, cho dù là vật chuyển sao
dời, cũng có một ngày đều khói tản mây tan, trở về cát bụi. Như trà,
chất chứa tinh hồn của vạn vật, rót vào trong chén, trước sau một sắc,
trong vắt thấu tỏ.
Siêu thoát không cần dũng khí và quyết tâm, mà cần thiện ý và thanh tĩnh. Ngày ngày những dòng chảy hối hả, vinh nhục
phàm trần mà chúng ta nhìn thấy, kỳ thực đều chỉ là một vở kịch. Một nhà tu hành chỉ có đủ thiền định mới có thể bước ra khỏi con đường nhân
sinh tù túng, ngắm mây tụ đồng xanh, nhạn đậu cát bằng.
Phật nói, buông bỏ chính là đạt được, tàn khuyết chính là viên mãn. Chúng ta
thường dùng vô số thời gian mà vẫn không thể thuộc được kinh văn, đến
khi ngộ đạo, lại có thể đọc lướt không quên. Rất nhiều người cho rằng
Thiền tinh thâm uyên bác, kỳ thực nó tồn tại trong thời gian một lần
đọc, trong mỗi ngày đi qua, trong mỗi giọt nước, trong mỗi đoá hoa,
trong thế giới Ta Bà[6'>.
[6'> Thế giới Ta Bà: Theo kinh điển Phật
giáo thì các loài chúng sinh hữu tình hiện sinh luân hồi trong thế giới
Ta Bà (Sa Bà, Samsara) hay còn gọi là Tam Giới: Cõi dục giới, Cõi sắc
giới và Cõi vô sắc giới.
Thưởng trà, có thể dùng đồ gốm, tách sứ, chén ngọc, cũng có thể dùng chung tre, bát gỗ. Chúng sinh thưởng trà,
đa phần là để xua đi thời gian rảnh rỗi, tịch liêu. Mùi vị hay sự nóng
lạnh của trà dường như không quan trọng. Còn thiền trà mà tăng giả uống, cũng không cần lễ tiết, chỉ uống một cách thoải mái, mùi vị chính là vị Bát Nhã.
Thời gian lãng đãng, mây nước ngàn năm. Trà thành thói
quen trong cuộc sống, thành một tri âm không thể thiếu của người tu
hành, chỉ là bao nhiêu người có thể đem năm tháng sôi sục bất an, uống
đến mức nước lặng không gợn sóng? Bao nhiêu người có thể đem thế tục vẩn đục u minh, uống đến trong vắt tinh khiết? Có lẽ chúng ta có thể lựa
chọn một ngày bất kỳ, cho dù mưa nắng, không quản xuân thu, uống hết một bình thiền trà nhân sinh, quay về bản ngã, tìm lại chính mình thuở ban
đầu.
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ uống cạn một ly trà cuối cùng của hồng trần, rời bỏ ba ngàn thế giới, đổi lấy một đời bình an.
Là lạc lối quay lại hay thiền định ngộ đạo cũng không quan trọng. Sau
đó, núi lạnh đường mòn, cưỡi ngựa trắng mà đi, uống hết nước ngàn sông,
thưởng Thiền trà ngắm mây gió nhẹ bay.
Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều liên quan đến Thiền
Cược sách pha trà, tựa lầu nghe mưa. Tháng ngày của Thiền luôn tĩnh lặng vô
thanh như thế. Bên ngoài khung cửa gió chuyển mây vần, ngựa xe như nước, nội tâm lại an nhiên bình hoà, thanh khiết hư không. Đạm bạc như thế,
không phải là xa cách trần thế, mà là giữa trần thế vẫn khiến bản thân
thanh thản. Nhân sinh chính là một cuốn sách, chân lý được cất giấu
trong mỗi sự việc bình thường. Trở về trạng thái ban đầu, tuỳ duyên mà
an.
Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai,
gạch xanh ngả màu, ngói đen đẫm ướt. Không biết từ khi nào, những người
theo đuổi giấc mộng tuổi xuân, ngưỡng mộ gió Đường trăng Tống, bắt đầu
cuộc sống chỉ cần một ấm trà, một quyển sách. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, chần chừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hoá thành nước trôi khói nhạt. Ngày
hôm qua của trăng gió tình hoài, cũng chỉ là hào sảng trong giây lát.
Đối với thời gian,