
g tính, sẽ có thể gặp Phật.
Phật luôn hiện hữu, độ hoá, quan
tâm đến muôn vạn chúng sinh. Như mẹ hiền chong đèn vá áo, đau đáu, dõi
theo những đứa con đi xa; như danh tướng dõi trông sắc trời, nhớ nhung
hồng nhan nơi quê cũ; như thôn phụ tựa cánh cửa gỗ, đợi chờ tiều phu trở về. Mà những thế nhân say đắm trong hồng trần đó, có thể buông bỏ hay
không? Đứa con đi xa liệu có thể buông bỏ phong cảnh non xanh nước biếc? Danh tướng có thể buông bỏ sự nghiệp non sông để trở về? Tiều phu có
thể buông bỏ cuộc sống rau cháo sinh nhai hay không? Chỉ có buông bỏ,
mới có thể thành Phật.
Thiền tông thời Tống chia tu hành thành ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là “Lạc diệp mãn không sơn, hà xứ tầm
phương tích” (Lá rụng đầy núi vắng, nơi nào tìm dấu thơm); cảnh giới thứ hai là “Không sơn vô nhân, thuý lưu hoa khai” (Núi trống không người,
nước trôi hoa nở); cảnh giới thứ ba là “Vạn cổ trường không, nhất triều
phong nguyệt” (vạn năm đằng đẵng, trăng gió mau trôi). Có lẽ chúng ta
không cần hiểu thâm ý bên trong, chỉ biết cho dù thời gian có trôi qua
bao lâu, Phật pháp sẽ trường tồn cùng trời đất. Chúng ta chỉ là một sinh linh thuộc về chính mình giữa vũ trụ vạn vật, yên tĩnh sinh trưởng,
bình an qua ngày. Còn tu hành, thì trong những tháng ngày luân chuyển
xuân hạ thu đông, tự khắc sẽ nhận được quả báo.
Thời gian vẫn
vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta
không còn trẻ nữa. Tháng năm đằng đẵng, mỗi chặng đường chúng ta đi qua
luôn có cảm giác như từng quen biết, đó là vì các mùa trở lại, câu
chuyện tái diễn, mà đời người cuối cùng cũng như vậy, chẳng có gì khác
biệt. Rồi một ngày, thời gian sẽ thổi bay tất cả, tất cả hoài nghi, tất
cả mê lầm, và tất cả bất an đều ẩn mình, cho đến khi không vương mảy may bụi trần. Mà những vò rượu cất ủ tồn tại theo tháng năm cũng sẽ được mở ra vào lúc thích hợp, vào một ngày trăng thanh gió mát, để tửu khách
bình thản thưởng thức.
Ngọc thô tự nhiên cần được thời gian mài
giũa. Đời người hoa lệ, cần Thiền tâm nuôi dưỡng. Hãy đem hoà tấu rộn
ràng gửi vào tiếng trúc tiếng tơ; dùng khói lửa phàm trần đổi lấy một
chén băng tâm trong bình ngọc. Tại thế gian vô thường, đối diện với ngày mai không thể đoán định, những gì ngày hôm nay có thể làm được, chính
là tĩnh tâm ngồi Thiền, nuôi dưỡng tính tình. Để bản thân từ từ bước ra
khỏi trần ai loạn thế, trở nên trong sạch tinh khôi.
“Lục Tố đàn
kinh[10'>” viết: “Hết thảy chúng sinh, hết thảy cây cỏ, có tình vô tình,
đều là tối tăm, trăm sông cùng chảy, đổ về biển lớn, hợp thành một thể.” Trên đá tam sinh có khắc ghi nhân quả, mỗi nhành hoa mỗi phiến lá đều
liên quan đến Thiền. Chúng ta không cầu trăng sáng trong tay, không cầu
hoa thơm đẫm áo, chỉ nguyện năm tháng giản đơn hạnh phúc, bình lặng
thanh tịnh. Sẽ có một ngày, Phật duyên tới, ấy chính là đích đến.
[10'> “Lục Tố đàn kinh”: Tên đầy đủ là “Lục Tổ đại sư pháp bảo đản kinh”, hay còn gọi là “Pháp bảo đàn kinh”, “Đàn kinh”, do Lục Tổ Huệ Năng thuyết
giảng vào đời Đường, đệ tử là Pháp Hải sưu tầm chép lại, ngài Tông Bảo
hiệu đính và ấn hành vào đời Nguyên, được xếp vào “Đại Chính Tạng”, tập
48.
Một khúc Vân Thuỷ tỏ Thiền Tâm
Thời khắc đẹp như nước
trôi, hâm một bình ánh trăng, trong sân nhỏ sâu khuất, gẩy một khúc “Vân Thuỷ Thiền Tâm”. Những trần ai phiêu lãng của ban ngày, lúc này đã tiêu tán hết, khói mây thu lại, lãng quên sự đời. Son phấn hồng trần đều hạ
màn, chim tước về hết chốn sơn lâm. Nước chảy im lìm, một chiếc thuyền
nhỏ chèo ngang, thế giới hư ảo đã chìm nơi sóng biếc, không thể tìm được bóng dáng của những chuyện đã qua.
Mây trôi hờ hững, nước róc
rách chảy, tiếng đàn tinh tang vô tình, khiến ta quên đi nhân tình thế
thái, chỉ nghĩ tới sự trong sạch vô trần chốn đài thiêng. Sự linh hoạt
kỳ ảo và véo von của âm nhạc Giang Nam mang đến cho người ta một vẻ đẹp
và sự dịu êm mông lung bất định. Những ngày tháng đi khắp giang hồ, tiêu cầm bầu bạn đó đã sớm lùi xa. Đi sau những tháng năm phong trần, tuế
nguyệt không còn dịu dàng nữa, chẳng mấy chốc, khách lạ về cố hương,
thanh xuân đổi sang đầu bạc.
Vân là gì? Mây tự nhiên tự tại bay
trong vạn dặm không trung, không dấu không vết, không chốn đi về, cùng
với cảnh trí bốn mùa, biến ảo khó lường, sớm chiều đổi khác. Lúc rực rỡ
diễm lệ như cầu vồng, lúc trắng muốt như tuyết, lúc dày đặc như sương
mù, lúc lại tàn mát như khói. Tên của nó là Vân, ngạo nghễ trên bầu
trời, trăm ngàn tư thế, vạn phong tình. Tuỳ duyên mà tụ, tuỳ duyên mà
tan, một đời sáng rỡ, không hề có vết tích. Đến cũng như đi, đều không
mang theo thứ gì, ba nghìn ảo cảnh, đều là mơ hồ.
Thuỷ là gì?
Hướng thiện như nước, tự tại chảy trôi. Một đời của nước đều khiêm
nhường, sáng tạo chúng sinh, nuôi dưỡng vạn vật. Không thấy hình của nó, nhưng lại nghe được âm của nó, biết được cốt của nó. Nước tuy yếu ớt,
nhưng lại có cái mạnh mẽ của giọt nước xuyên đá tảng. Suối chảy róc
rách, nhưng lại có cái khí thế trăm sông hội tụ. Sóng trong biêng biếc,
nhưng lại sâu t