
à..
Tắm xong anh đi xuống dùng bữa sáng cùng hai con và cô, thấy anh tui nhỏ gọi:
-"Ba Vũ, Buổi sáng vui vẻ"
-"Hai con buổi sáng vui vẻ" Anh cũng nhanh chóng chào lại, hôn lên má mỗi đứa một cái rồi quay qua nhìn cô, nói:
-"Vợ, buổi sáng vui vẻ, tối về đền bù cho anh" Anh vừa nói vừa liếm vành tay mẫn cảm của cô mà trêu đùa.
Cô nhìn anh không đứng đắn mà đẩy anh ra đỏ mặt nói:
-"Anh ăn sáng nhanh còn đi làm, sẵn chở tụi nhỏ đi học giúp em"
-"Mẹ, không chở con đi học sao?" Ken/ Sun lên tiếng
-"Không a, hôm nay mẹ mệt a, mẹ muốn ngủ tụi con đi học ngoan nga" Cô dịu dàng
nhìn tụi nhóc nói. Anh nhìn 3 người xưng hô mẹ con mà anh hạnh phúc. Tụi nhỏ không nói gì, buồn bã rồi cũng ăn sáng.
Cô nhìn mà phì cười.. đúng dể thương
+++
Ăn sáng xong, anh đi làm tụi nhỏ thì đi học khóa võ tiếp,cô đã đăng kí lại vào buổi sáng cho tụi nhóc rồi. Chỉ còn cô ở nhà buồn chán không có
việc gì làm, nên đành đi ra ngoài hóng mát. Bỗng dưng điện thoại reo, cô nhíu mài bắt máy:
-"Alo"
-< Còn nhớ tôi chứ, Vĩ Nha> Đầu dây bên kia tiếng nói của một cô gái cất lên
-"Lệ Á, cô gọi tôi làm gì" Cô nhàn nhạt trả lời
-
Đứng trước cửa khách sạn, cô chần chừ vài giây rồi cũng đi vào, đi thẳng lên phòng 102, cô nhanh chóng gõ cửa. Không thấy mở cửa, cô đề phòng vặn
khóa đi vào.
Trước mặt cô là gì đây, anh, cô ta đang làm gì thế.... Cô không tin vào mắt mình nữa.
Đời hài thế đấy, cô nhìn chằm chằm vào hai người ở trên giường đang quấn
quýt lấy nhau, mà lòng đau như cắt. Giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống
mặn chát nơi đầu môi.
Tối qua anh cũng vừa ân ái với cô như vậy, cũng dịu dàng nồng thắm, có lúc điên cuồng mà nóng bỏng, khiến cô
say. Nhưng rồi, bây giờ người nằm dưới anh là ai đây. Là người vợ cũ,
người mà bỏ anh và con anh đi..hahah.. thì ra cô dể tin rằng anh yêu cô
vậy sao?
Cười chua chát, lau nhanh những giọt nước mắt vô
nghĩa ấy. Đóng cửa phòng lại đi như người vô hồn ra khỏi khách sạn. Cô
cứ đi, cứ đi rồi dừng chân tại cánh đồng hướng dương nở rộ, nhìn những
bông hoa khoe sắc mà cô cảm thấy thanh thản. Nhẹ giọng nói:
-"Cô thắng rồi đấy Lệ Á à, tôi bỏ cuộc chơi này."
Cô sẻ không khóc, không kể lể. Chỉ là im lặng, rơi vài giọt nước mắt vô nghĩa.
Đời không như mơ, nếu cô giấc mơ thành sự thật chỉ có thể là giấc mơ điềm báo thôi...
Cô nhìn bầu trời trong vắc nhếch mép nói:
-"Lệ Á à, cô quên nhanh thật"
+++
" Anh à, em biết anh yêu em nhưng em cấm anh không được lén phén với cô khác. Anh mà lén phén mang Bệnh bậy về nhà là em "cắt"
Em nói thật đấy không đùa đâu, em chỉ sợ anh mang bệnh bậy nửa đời còn lại của em về sau sẻ thành quá phụ a..^^"
+++
Không biết cô đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết là khi điện thoại cô reo,
cô mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Lấy điện thoại ra, nhìn lên màn hình cô cười nhếch mép, nói:-"Chị nghe"
-
-"Ừm, chị biết rồi. Cứ làm theo kế hoạch" Cô nói xong rồi cúp máy, nhìn đồng
hồ cũng đã xế chiều rồi. Haizzzz, đứng lên nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Vừa về đến nhà cô ngã người nằm dài trên sopha, gát tay lên trán nhắm mắt
nghĩ ngơi:" Lệ Á à, tôi phải nói cô quá thông mình hay cô tự tin về bản
thân mình nhỉ. Nếu tôi hiền thì giờ này còn ở đây sao.. haha.. để xem nữ chính sẽ làm gì em nhé. Tôi và cô cùng vờn nào". Mở ánh mắt sắt lạnh ra mỉm cười tà ác.
Tiếng chuông cửa đánh thức cô, cô nhanh
chóng lấy lại dáng vẻ bình thường ra mở cửa. Thì ra là La Phong, cô nhìn Phong rồi cười nhẹ nói:
-"Anh Phong chào, mời anh vào nhà"
Phong theo cô vào nhà, cậu nhìn cô mà nhíu mài suy nghĩ. Cậu chắc là cô sẽ
không bình thường như vẽ bề ngoài cô tạo ra. Cậu mỉm cười đầy hứng thú.
Cô nhìn Phong hỏi:
-"Mời anh ngồi, anh uống gì em lấy"
-"Khỏi, anh uống trà được rồi" Phong ngồi xuống sopha nói với cô.
Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống rót trà cho Phong,thắc mắc:
-"Anh đến tìm em hay tìm Vũ"
Phong giương mắt nghiêm túc nhìn cô,:
-"Anh tìm em, trưa nay em có đi khách sạn MIX phải không?"
Cô đưa ly trà lên uống một ngụm rồi nhìn Phong nhàn nhạt trả lời:
-"vâng"
-"Vậy em đã thấy tất cả" Phong giật mình nhìn cô
-"Ừm, thấy tất cả" Cô vẫn vậy trả lời.
-"Vậy em có cho là thật không?"
-"Thật có, giả có. Anh nghĩ sao?" Cô mỉm cười nhìn Phong hỏi ngược lại
-"Haizzz, thật ra em thấy là thật nhưng trong lúc đó anh đã nhận được một tin
nhắn từ một số điện thoại rất lạ, nói rằng Vũ đang gặp nguy hiểm. Hãy
đến cứu nó ở khách sạn MIX phòng 102. Lúc anh đến cũ