
ng là lúc em vừa đi. Nhưng Vĩ Nha à, em tin Vũ đi, nó không phản bội em đâu" Phong thở dài
tựa lưng vào sopha nhìn cô giải thích giúp thằng bạn.
Cô cười nhẹ nhìn Phong nói:
-"Em biết, anh tại sao lại nói giúp anh ấy"
-"Tại vì tụi anh là bạn, thấy bạn vào bế tắt mà không cứu thì chẳng khác nào
đồ bỏ đi. Anh không thể nhìn nó mất em được." Phong nhìn cô cười tươi
nói. Đúng cậu không thể để cho thằng bạn mình mất đi một cô vợ tốt như
vậy được.
-"Anh nghĩ xem, nếu em không tin tưởng anh Vũ
thì giờ này em còn ở đây sao. Làm anh tốn công rồi..hihi.." Cô cười tươi nói với Phong.
Đúng ha, sao cậu ngu vậy chứ, nếu mà Vĩ Nha không tin tưởng Vũ thì có lẽ lúc này đã khóc bù lu bù loa lên. Trốn đi
nơi khác rồi không chừng. Haizzz, cậu phí công vô ích rồi. Cô nhìn Phong ngơ ngác thì bật cười:
-"haha.. nhìn anh thật đần, nhưng cũng cám ơn anh đã quan tâm đến hạnh phúc của Vũ. Vũ được người bạn như anh thật đáng quý"
Phong nghe cô nói như vậy thì đỏ mặt ngượng nghịu. Lấy tay xoa đầu cười cười nhìn cô.
Cô thấy Phong đỏ mặt mà cười lớn hơn. Con trai cũng đỏ mặt a...
+++
Khi La Phong về, cô cũng nhận được một cuộc điện thoại từ Lệ Á. Cô mỉm cười lạnh rồi bắt máy:
-"Alo,tôi nghe"
-"Hahah,, sau nào Vĩ Nha. Những cảnh cô thấy có đẹp có hấp dẫn không. Vũ thật
đáng sợ a, không biết đã bao lâu không "ăn" rồi mà bây giờ vồ tôi như hổ đói thế kia. Cô thấy sao, đau lòng không, anh ta sẻ nhanh về với tôi
thôi...hahah" Lệ Á cười tà ác lên tiếng
-" Hic..Hic.. cô tha cho Vũ được không. Tôi xin cô đấy."Cô nấc lên từng tiếng khóc, van xin cô ta.
-"Haha,, không tôi sẻ chơi với cô đến cùng, cô chuẩn bị nhận hàng đi nhé. Tiết
mục thú vị còn phía sau..Bye bye" Nói rồi cô ta cúp máy. Cô nhìn vào màn hình điện thoại mà lau nước mắt cười nhếch mép.
-"Tôi sẻ chờ"
Cô nhìn đồng hồ sắp tời giờ tụi nhỏ và Vũ về rồi, nhanh nấu cơm. Tắm rửa thay đồ rồi đi vào bếp.
Anh và hai đứa nhóc vừa về tới nhà thì cô cũng vừa xong. Ra đón hai tiểu
bảo bối, Ken và Sun thấy cô thì nhanh chân chạy lại gọi:
-"Mẹ.. Sun/Ken đi học mới về ạ"
Cô nhanh tay ôm hai đứa vào lòng cười tươi âu yếm nói;
-"Sun và Ken hôm nay đi học có ngoan không nào"
-"Ngoan ạ.. Mẹ ơi Ken nhớ mẹ"Ken trả lời dụi đầu vào lòng cô nói
-"Sun cũng nhớ mẹ nữa"Sun cũng lém lĩnh không kém. Anh nhìn cô và hai đứa nhỏ mà anh thấy mình thật có lỗi tí nữa đã phạm sai lầm với cô và con rồi.
Đi lại gần cô, nói với Ken:
-"Ken dắt em lên phòng đi con, ba có chuyện muốn nói với mẹ" Ken nhìn anh
vâng lời rồi dắt Sun lên phòng. Nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ mà cô
thấy hạnh phúc.
Anh kéo cô đứng dậy ôm cô vào lòng nói:
-"Anh xin lỗi, anh cảm thấy rất có lỗi với em"
Cô biết anh đang nói gì nhưng cô vờ không biết:
-"Anh ngoan nào, đừng xin lỗi em mà tự sửa lỗi đi. Em không nhìu lỗi để cho anh xin như vậy"
-"Vĩ Nha à, nếu anh có lỗi với em thì em có giận hay bỏ anh không?" Anh tựa đầu lên đỉnh dầu cô hỏi nhỏ
Cô vòng tay ôm anh vào lòng nói:
-"Tùy theo trường hợp anh à, trong cuộc sống ai mà không có lỗi. Biết sửa lỗi hay không là tùy thuộc ở mình. Em chỉ nhìn ở tương lai chứ không nhìn ở hiện tại, một khi em đã quyết định yêu anh thì em sẻ không từ bỏ. Em
nói thật đấy. Em thuộc kẻ phản diện anh à..."
Anh nghe cô nói mà cười nhẹ nhõm, thì thầm với cô:
-" Cho anh thời gian, ổn định tất cả anh sẻ nói về những lỗi lầm của anh cho em nghe. Anh hứa đấy"
Cô không nói gì chỉ gật đầu cười thỏa mãn, cô sẻ chờ a....
+++
" Em rất ích kỉ, một khi đã chọn được người ưng ý là anh rồi, thì cho dù
đứa khác cướp anh từ tay em đi nữa em sẻ đấu với nó tới cùng. Chỉ khi
nào anh nói,em không còn giá trị lợi dụng cho anh nữa thì em sẻ đi.
Nhưng em biết ngày đó sẻ không đến vì em là vô giá anh à" ^^
Đêm hôm nay, cô không thể nào chợp mắt được. Cô cứ nhắm vào là một hình
ảnh rùng rợn lại hiện ra, anh nằm trên một vũng máu nở một nụ cười tươi
với cô rồi ngất đi trong vòng tay cô. Lúc cô giật mình thức dậy tim cô
đập rất nhanh, dường như chuyện này sẻ xảy ra thật vậy. Tất cả những ánh mắt, vòng tay, hơi ấm của anh trong mơ đều rất thật, thật đến mức cô
muốn phát điên lên được. Ngồi trên sân thượng của tòa nhà, cô hút một
hơi thuốc thật dài, cô đã ở đây được một tiếng trong một tiếng đó xung
quanh cô đã đầy rẫy những mẫu thuốc hút vỡ. Cô chỉ hút thuốc khi tâm
trạng rối bời, sự việc nằm ngoài tay cô thôi. Cô ngước lên trời cao,
nhìn bầu trời đen tối kia mà thầm nghĩ:
-"Rồi chuyện gì sẻ xảy ra với anh đây Vũ, liệu em còn đủ dũng cảm để tiếp tục đấu với cô ta không. Em thấy em thật mệt mỏi"
Nói rồi cô thu dọn bãi chiến trường của mình rồi đi vào phòng anh. Nhìn
dáng anh ngủ ngon thế kia mà cô mỉm cười hạnh phúc, bước lại giường anh
ngồi xuống, đưa tay lên vuốt từng đường nét trên khuôn mặt