
ghiệm
nhiều.."Thành Kíu" nhìu ạ..~_~
Nhìn hai đứa nhỏ ngủ say trên giường mà lòng cô chợt buồn rười rượi.-"Mẹ phải làm sao để hai con được hạnh phúc đây" Cô nhỏ nhẹ lên tiếng rồi thở dài.
Anh chưa về, hôm nay sao anh về muộn thế không biết có chuyện gì không nữa. Gọi điện thoại cho anh thì không ai bắt máy, cô nhíu mày rồi cũng giản
ra khi cô thấy xe anh vô nhà. Đi nhanh xuống lầu, đứng trước cầu thang
chờ anh. Anh nhìn thấy cô thì nở nụ cười tươi hỏi:
-"Sao em còn chưa ngủ, khuya rồi đấy"
Cô cười hiền nhìn anh, cầm lấy chiếc cặp trên tay anh nhỏ nhẹ nói:
-"Em chờ anh, anh ăn cơm chưa, em nấu"
-"Khỏi, anh ăn rồi. Đi nào lên phòng ngủ đi, anh còn làm việc nữa. Hôm nay sẻ
không ngủ sớm được đâu. Ngoan nhé" Anh dặn dò cô, rồi mỉm cười xoa đầu
cô nói.
Cô nhìn anh mệt mỏi tiều tụy thế này cô không đành
lòng, cô thấy viền đen trên hai mắt anh mà thương xót. Cô không nói gì,
lẳng lặng nhìn anh rồi vòng tay qua cổ anh thủ thỉ:
-"Vũ à, em muốn anh a" Anh chợt cứng người, cô hôm nay sao bạo dạn thế, nhìn
khuôn mặt ửng đỏ của cô mà anh muốn thành sói rồi. Anh nhanh chóng bế cô lên rồi đi nhanh lên phòng anh, anh nói:
-"đấy là em nói, anh không ép em nhé"
-"Ừm.." Cô vùi đầu vào vai anh nhỏ giọng nói.
Anh bế cô lên giường rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia,
tay anh kéo dây áo ngủ cô xuống lộ ra khuôn ngực đầy đặn trắng nõn, anh
nhìn cô nhỏ nhẹ nói:
-"Nha Bảo bối, em có biết em làm cho anh say không hửm"
Cô thở dốc nhìn anh khàn giọng nói:
-"Em biết a.. Ưm.." Cô chưa kịp nói hết thì anh đã nhanh chóng chặn môi cô
lại, hôn từng tất da tất thịt của cô không bỏ sót chỗ nào, anh nhìn thấy cô đã ổn định thì nhanh chóng tiến vào,
-" ặc..Vũ..Nhanh
..ưm quá" Cô luôn lúc nào cũng non mềm tươi mát làm anh không thể nào
không cuồng dã được, anh nhanh chóng luân chuyển thân mình, nhìn người
cô đỏ ửng mà cuối người ngậm vành tai nhạy cảm của cô thì thào:
-"Bảo bối, em thật tuyệt, ưm.. "
-"Vũ..ưm..chậm..lại..Aaaa" Cô theo anh không nổi mà van xin.. Trời ạ,, trâu bò quá, anh thật cầm thú a...
Anh cứ một lần, hai lần, ba lần... đến lần cuối cùng thì anh nằm trên người cô nhắm mắt nói:
-"Bảo bối à, Vĩ Nha à.. anh yêu em nha" Nói rồi anh ngủ, cô nghe nhịp thở
anh đều đều thì đặt anh ngay ngắn lại. Nhìn anh rồi nói:
-"Vũ à, anh thật cầm thú a.."
Nói rồi cô vén chăn xuống giường, vừa bước chân xuống thì cô té ngay xuống
sàn nhà.. Trời ạ, chân cô nhũn cả rồi, nhìn người trên giường vì phóng
túng mà ngủ say cô thật muốn đánh anh a... Lần nào thiệt hại cũng là cô
hết a...
Cô vịnh thanh giường, dọc theo mép tường đi vào
phòng vệ sinh tắm rửa rồi mặc đỡ chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Đến
bàn làm việc của anh lấy hồ sơ ra làm. Cô biết anh sẽ không cho cô làm
phụ anh nên cô đành dùng cách này, chỉ khi phóng túng quá độ anh mới ngủ thật say thôi.
Thở dài, nhìn tài liệu rồi làm gắp, cũng 2h rồi.. Cô nhìn những con số trên bảng thống kê mà nhíu mài, có gì đó sai sai..
Số liệu của hai bản không giống nhau, có sự chênh lệch quá lớn. Nếu cô
đoán không lầm thì công ty anh có người ăn hối lộ. Đánh dấu vào những
điểm quan trọng, thêm ý tưởng vào rồi ngừng bút..
Lặng người nhìn anh ngủ say, lấy điện thoại lên gọi:
-"alo, chị đây"
-"Vâng, chào chị.Chị có gì dặn dò ạ" Đầu dây bên kia nghiêm túc nói
-"Điều tra cho chị những cổ đông công ty VAM, đặc biệt là tên Trần Toàn, ông
ta có thể đang mưu đồ xâm chiếm công ty, em nên cân nhắc kĩ có phải hay
không Lệ Á đứng phía sau ông ta." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng
-"Vâng ạ..chào chị" Bên kia cúp máy
Cô đặt điện thoại xuống bàn nhìn anh ngủ, anh ngủ giường như không ngon
giấc, luôn nheo mài, hay nhép miệng. Cô xoa nhẹ má anh, hôn lên môi anh
nói nhỏ:
-"Ngủ ngon nhé Vũ, " Nói rồi cô đi về phòng thay đồ rồi xem hai tiểu bảo bối,
Sun thì vẫn ngủ, nhưng Ken đâu rồi. Cô nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng
nhỏ nhắn đang ở ban công. Cô nhẹ nhàng đi tới chổ Ken, cô nói:
-"Sao con chưa ngủ Ken"
Ken giật mình quay lại nhìn cô, giang tay chờ đón cái ôm của cô nói:
-"Mẹ, mẹ có muốn nghe con kể chuyện không"
Cô ôm Ken vào lòng nói nhỏ:
-"ừm.. con kể đi mẹ nghe"
-"Mẹ có biết không con và Sun đã 5t rồi đấy, sinh nhật của con là trùng với
ngày mà mẹ vào nhà con để làm bảo mẫu. Nhưng không ai nhớ cả, kể cả ba.
Không phải vì ba không thương con mà vì ba không muốn nhớ tới cái thời
khắc ba hạnh phúc bên bà ta khi con và Sun chào đời..Con thường hay nghe bà vú ở nhà chính kể rằng, khi sinh tụi con ra bà ta và ba rất hạnh
phúc, luôn yêu thương cưng chiều tụi con. Lúc nghe bà kể con còn nghĩ
rằng "mẹ chắc đi đâu xa một thời gian thôi, mình phải gắn đợi" Cái ý
tưởng ấy cứ nung nấu trong đầu con. Để rồi đến một ngày, người mà con
gọi là bà nội ấy nhìn thẳng vào con và nói:"Mày chỉ là đứa