XtGem Forum catalog
Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

con hoang, mẹ mày bỏ nhà theo trai chứ có tốt lành gì đâu mà cứ nhắc đến mẹ mày
hoài," _Ken ngừng lại giây lát rồi ngước mặt lên nhìn co hỏi

-"Mẹ có biết lúc đó con như thế nào không" Cô nhìn Ken lắc đầu. Ken nói tiếp

-"Con không tin mẹ ạ.. con không tin đâu, ai đời có người mẹ nào lại bỏ con
mình theo trai chứ. Nhưng rồi con cũng phải tin thôi, khi mà chính tai
con nghe ba nói với chú Phong từ đầu đến cuối thì con mới tin đó mẹ
ạ..Lúc ấy con chỉ mới vừa tròn 4 tuổi thôi. Nhưng con vẫn hiểu tất cả.
Mẹ thấy có hài không" Ken nhỏ giọng nói

Cô nghe Ken kể mà đau lòng, ôm Ken thật chặt nói:

-"Ken à, nghe mẹ nói được không. Đây là lần cuối mẹ nhìn con đau khổ, một lần thôi mẹ cho con khóc đấy. Ken của mẹ sinh ra không phải để buồn khổ mà là để vui tươi, làm nền tàng tinh thần cho SUn nữa chứ. Ken con biết
không?"

-"Mẹ à, có nhiều khi con buồn lắm chứ, nhưng con
không dám khóc, bà ta sinh con ra để làm gì mà bỏ con vậy hả mẹ. Nhiều
lúc con muốn chết đi cho rồi, tuy có cha cũng đủ tình thương đấy, nhưng
vẫn thiếu mẹ ạ.. Cái tình thương của cha nó khác tình thương của mẹ
chứ,khác lắm. Tình mẹ ấm áp hơn nhiều, tình mẹ tha thiết biết mấy. Hic.. Con thật sự rất muốn, rất rất muốn được mẹ yêu thương, chăm sóc và bây
giờ con có rồi. Mẹ hứa đừng rời bỏ con nhé, con thật sự không đủ can đảm để đối diện với sự thật một lần nữa đâu. mẹ hứa nhé"

Ken đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn cô cầu xin. Cô ôm câu nhóc thật chặt rồi nghẹn ngào nói:

-"Mẹ hứa, mẹ hứa Ken à. Từ bây giờ con đã có mẹ, cứ khóc cứ hét tùy thích,
con cứ nhõng nhẽo với mẹ cũng được. Nhưng con à, hãy làm một cậu bé 5t
thôi con nhé, dù thế giới này có sập con cứ nấp vào lòng mẹ, mẹ có thể
che chở con được. "

-"Mẹ.. hic hic..hu hu oa... Mẹ à" Ken khóc nứt nở

Cô rút bức hình từ tay Ken ra, là ảnh của chị ta, thì ra cậu bé nhớ mặt
chị ta là vì có bức ảnh này, cô cầm bức ảnh rút bật lửa và đốt nó. Cô
nhẹ nhàng nói:

-"Từ bây giờ con chỉ là con của mẹ thôi nhé Ken"

Tro bụi hòa vào không gian to lớn xung quanh rồi biến mất vĩnh viễn.....

+++

"Con à, Vòng tay mẹ đủ rộng để ôm con, nhưng lòng mẹ không đủ sâu để chứa
nổi buồn của con được Ken à. Hứa với mẹ đừng buồn con nhé, vì con trai
mẹ sinh ra là để được vui vẻ chứ không phải để sầu đau

Mẹ Yêu con"

+++



Khi anh thứ giấc đã là sáng hôm sau, anh xoa trán định ôm cô vào lòng
thì chẳng thấy cô đâu cả, haizzz chắc lại dậy sớm đi làm việc nhà rồi.
Anh tựa người vào thành giường, với tay lấy điếu thuốc hút. Đã mấy hôm
rồi anh không ngủ ngon như hôm qua, công việc anh rất bận, hầu như không có thời gian để ăn trưa, anh luôn để bụng đói dẫn đến đau dạ dày. Cô
biết được điều đó, cô mỗi ngày mang cơm đến công ty nhắc anh ăn uống,
làm việc phụ anh. Cô luôn như vậy, chăm sóc anh tận tụy nhưng anh thì
chưa bao giờ làm cho cô điều gì cả, anh cảm thấy mình thật vô dụng.Cửa phòng bật mở, cô lên gọi anh dậy để ăn sáng, nhìn anh trên giường ngồi
ngẩn người hút thuốc mà cô nhíu mài. Đi lại gần anh lấy điếu thuốc dụi
vào đồ gạt tàn, nhỏ nhẹ nói:

-"Anh đau dạ dày đừng có mà hút thuốc, tự hại mình đấy"

Anh nhìn cô âu yếm cười nói:

-"Vĩ Nha này, yêu anh em có thấy khổ không?"

-"Sao lại hỏi vậy," Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống kế anh, dựa đầu vào vai anh nói

-"Anh chưa làm cho em điều gì tốt cả, chỉ mang lại phiền phức cho em thôi" Anh ôm vai cô tựa cằm lên đỉnh đầu cô nói

-"haha.. anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, anh cho em rất nhiều thứ đấy:Tình yêu,
công việc, gia đình và cả được làm mẹ của hai đứa con nữa đấy. Rất nhiều anh à" Cô cươi kể.

Anh ôm cô rồi cũng mỉm cười nhẹ, đúng anh không nên suy nghĩ vẫn vơ nữa. Vì con, vì cô mà cố gắng nào.

-"Thôi, xuống ăn sáng. Con nó chờ"Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhưng anh nhanh chân hơn một bước kéo cô vào lòng, ngồi trên đùi mình nói:

-"em chưa tặng quà chào buổi sáng cho anh"

Cô nhíu mài nhìn anh không đồng tình,

-"Quà, là cái gì cơ?"

Anh thấy cô giả nai, kéo nhanh cô xuống hôn ngẫu nghiến môi cô, tay bắt đầu đặt không đúng chổ. Cô gần như không thể thở nổi, anh mới buông cô ra,
hôn dọc theo cái cổ trắng ngần, tay nhanh chóng thoát áo của cô.. Cô lấy lại được bình tĩnh, bắt lấy tay anh nói:

-"Vũ, đừng xuống
ăn sáng đi. Tụi nhỏ còn trong nhà kìa, anh còn phải đi làm nữa.. Ưm.. Vũ à.." Anh nghe cô nói thì không những không dừng lại mà còn gặm nhấm bộ ngực mềm mại của cô để lại dấu hôn thật đỏ trên ngực nhìn bắt mắt. Mỉm
cười vì thành quả của mình anh nhìn cô nói:

-"Bảo bối, buổi sáng vui vẻ. Anh ăn sáng xong rồi"

Cô nhìn anh mà không biết nên cười hay nên khóc, aaa sao anh có thể cầm thú như vậy chứ.. Thật khổ cô mà.

Đứng lên chỉnh áo lại, liếc nhìn anh một cái rồi đi xuống lầu. Anh nhìn theo bóng dáng cô mà phì cười, rồi cũng nhanh chân vào phòng tắm.. Aissss
đùa với cô làm chi bây giờ tự mình dập hỏa vậy nè.. Anh khổ quá m