Ring ring
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

ức cả đêm rồi”- Quân lắc đầu cười khẽ

Cảm thấy ở trong phòng cũng chẳng thoải mái lắm, Quân dời bước khỏi phòng đến đầu tàu, cảm giác gió biển thổi man mát có lẽ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

Vừa bước đến cách cửa đi lên đầu tàu cậu chợt ngẩn ra một lúc, Anh đang đứng đó, im lặng nhưng ánh mắt nhìn xa xăm, ánh mắt của sự xa vời làm người ta không thể với tới cũng không thể nắm bắt những suy nghĩ trong đôi mắt ấy. Ánh sáng mặt trăng hắt lên người cô tạo một màn mỏng dìu dịu, kết hợp với ánh mắt tím buồn trông cô lúc này nhu hòa hơn nhiều, không còn vẻ lạnh lùng , xa cách , không còn hàn khí quanh người, nhìn cô lúc này nhỏ bé và cô đơn làm sao. Cậu bỗng muốn đến bên cô, vòng tay ôm cô vào lòng, thật chặt . Để cô biết trái tim cậu đập vì cô, cậu có thể vì cô làm mọi thứ. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe qua đã vụt tắt. Cậu biết mình là người kiêu ngạo, cậu sẽ không bày tỏ với cô khi cậu chưa đủ sức bảo vệ cô, cũng đồng nghĩa cậu muốn mình phải vượt qua cô.

Bước chân Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đến, đứng cạnh Anh:

_Em không ngủ được sao?

_Anh cũng vậy?- Anh nói nhưng vẫn không quay mặt nhìn Quân mà nhìn về mặt biển nhấp nhô, lấp lánh nhờ ánh sáng mặt trăng. Tuy đẹp nhưng lại mờ ảo, vô hình

_Ừ, lạnh không?- Quân vừa nói xong cũng là lúc chiếc áo choàng dài đến gối cậu khoác lên người Anh

_Không cần, em không sao?- Anh cảm thấy hương thơm nam tính của Quân phút chốc bao lấy cô, làm cho trái tim vốn bình lặng như hồ của cô nhảy lên vài cái…chệch nhịp….vội trả lại áo choàng cho Quân nhưng

_Khoác vào đi, gió đêm rất lạnh, dù em có linh lực hộ thân nhưng cũng phải biết lạnh mà- Quân dịu dàng nhìn Anh, ánh mắt ngập nhu tình cũng chiều chuộng, yêu thương

Mà ánh mắt của Quân làm Anh đỏ mặt lên nhưng không thể không né tránh, cô sợ một khi nhìn vào sẽ bị hãm sâu vào trong sự ôn nhu , dịu dàng đó rồi một ngày không thể tự rút ra, một ngày sẽ hối hận. Vì vậy cái áo choàng của người nào đó vẫn yên vị trên người Anh

Hai người đứng đó, lặng lẽ ngắm mặt biển nổi sóng lăn tăn, ánh trăng như bao lấy họ , ôm lấy họ, tạo cho họ một không gian riêng mà trong không gian đó chỉ có đối phương, không biết từ lúc nào…trái tim họ……kề sát cạnh nhau…..

Một đêm cứ như thế trôi qua thật bình yên nhưng ai biết được thứ gì chờ họ phía trước……

Ánh đỏ rực lên phía cuối chân trời……con tàu bạc khổng lồ nhẹ nhàng chạy trên mặt biển xanh thẳm…..bầu trời cũng một màu xanh hiền dịu….

Sáu con người ở trên boong tàu nói chuyện ríu rít, xa một chút còn có kê thêm một cái bàn và sáu chiếc ghế

_Woa…..- Lan vươn rộng đôi vai nhỏ bé đón gió biển buổi sớm

_Đúng là thoải mái quá! – Mai cảm thán

_Bà xã…..em có muốn uống tí cà phê không, ông xã pha giúp em- Huy nói, giọng nói ngọt tới mức làm mấy nhân sự còn lại sởn hết cả da gà

_Anh tránh xa một chút , đừng có lại đây, thật là…nổi hết cả da gà- Mai đẩy đẩy Huy đang có ý định sấn tới

_Em đừng làm vậy ~…….anh đau lòng lắm- người nào đó da mặt dày hơn cả tường thành mè nheo

_Hai người có thật là đang yêu nhau không vậy, cứ cải nhau suốt- Lan cười cười nhìn Huy và Mai, vẻ mặt làm bộ thật nghi ngờ

_Hai chúng tôi là vậy đó, ai như cậu chứ, suốt ngày ăn kẹo sữa, ngọt chết người ta rồi- Mai không chịu thua phản bác

_Rồi sao chứ…cậu suốt ngày cứ trêu người ta…- Lan đỏ mặt, hứ một tiếng

_Ai bảo cậu trêu mình trước làm chi, gieo nhân nào thì gặt quả ấy đấy, ha ha ha…..- Mai cười ngoặt nghẽo

_Cậu….cậu….- Lan tức muốn chết, uất ức ngửa đầu hỏi trời: tại sao lúc nào đấu khẩu cô cũng thua Mai vậy? Thật không cam lòng nha……ông trời ngó xuống mà coi….

_Mặc kệ họ, nào uống một ngụm đi- Kiên không biết từ đâu chui ra, đưa đến trước mặt Lan một tách cà phê còn bốc khói nghi ngút, tỏa mùi hường dịu nhẹ

Lan đỏ mặt hớp một ngụm

_Cảm ơn anh- Lan cười tươi tắn

_Bé ngốc này, cảm ơn cái gì- Kiên yêu thương nhéo nhéo má Lan

_Đó, đó em thấy chưa, người ta ngọt ngào như vậy- Huy bất mãn cộng thêm một chút uất ức nhìn về phía Mai, Mai lại vờ như không thấy gì làm mặt người nào đó đen đi một nửa

Lan đang thưởng thức tách cà phê ngon lành thì bị Mai phán một câu xanh rờn

_Mình nhớ tách cà phê đó anh Kiên đã uống rồi đấy, Lan à, có ngon……không- Mai gian trá cười nhìn Lan, còn cố tình kéo dài cái chữ Ngon

_Cái…cái gì- mặt Lan phốc một cái đỏ tới tận mang tai, cứ lắp ba lắp bắp mãi

_Không sao, mình thấy anh ấy mới uống có một ngụm thôi, cậu yên tâm đi, mình thấy vẫn còn “ngon” lắm- Mai cười đến đáng ghét ( tg: rồi…rồi, cái điệu cười này là bị lây anh Huy nè, chắc luôn)

_Vậy chúng ta cũng thử đi bà xã….- Huy cười cười

_Anh…..anh….thử cái gì chứ, cách xa em ra….- Mai luống cuống

_Bởi vậy người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai, chỉ có Huy mới trị được Mai- Kiên cười cười

Bỏ qua khung cảnh náo nhiệt bên đó, khung cảnh