
bên này khá yên tĩnh. Quân và Anh ngồi nhâm nhi tách cà phê, không ai nói gì, rồi Quân lên tiếng phá tan không khí có vẻ thoải mái mà ngột ngạt này
_Tối qua em không ngủ bây giờ vẫn tốt chứ
_Không sao, còn anh?- Anh liếc mắt nhìn Quân một cái rồi lơ đãng chuyển dời. Hôm nay cô không vấn tóc mà để xõa tự nhiên, một mái tóc tím mượt mà cứ thế lay động theo mỗi chuyển động của Anh, cứ như một dòng suối biếc
_Anh không việc gì- Quân cười nhẹ
_Anh……- Anh chưa nói thì bốn người bên kia đã chạy qua
_Anh ơi, tụi mình câu mực đi, cậu cho thuyền dừng một lúc được không- Mai nhìn Anh vẻ chờ mong
_Đi mà Anh, không phải cậu cũng thích mực nướng sao?- Lan mè nheo, đôi mắt còn phối hợp chớp chớp
_Trùng hợp vậy, Quân cũng thích mực nướng- Huy nhiều chuyện chen vào
_Ồ vậy sao, thật trùng hợp- Mai cười gian
_Chỉ lần này thôi- Anh nghiêm nghị nói, phải biết đảo thiên đường còn rất xa, giữa đường cũng không biết còn gặp phải trở ngại gì, nếu lỡ về không đúng hẹn thì mọi công sức đổ sông đổ biển, việc dừng lại câu mực tuy tốn không nhiều thời gian nhưng cũng không thể ngày nào cũng dừng lại
_Anh là tuyệt nhất- Lan vui đến nỗi nhảy cẩn lên, lâu rồi cô không đi câu mực bây giờ không biết có bị lục nghề không nữa
Anh mỉm cười nhìn Lan một cái, lòng lại nặng trĩu , cô có dự cảm không lành, càng đến gần đảo thiên đường cô lại càng cảm thấy bất an, giấc mơ kì lạ đó ngày càng rõ ràng nhưng cô vẫn chưa xác định được gì, cô có dự cảm mình sắp phải xa họ một thời gian rất dài hay thậm chí là mãi mãi nếu cô quyết định sai một chuyện gì đó, nhưng cho đến bây giờ cô cũng không biết chuyện đó là gì. Nhìn mọi người vui vẻ bên nhau như vậy cô không muốn làm họ lo lắng, nhìn họ vui vẻ như thế này cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi, việc gì đến sẽ đến, đắng đo quá làm gì. Từ nhỏ cô đã biết được mùi vị của sự cô đơn, nó không dễ chịu chút nào, cho dù có anh hai, có mẹ hết mực yêu thương nhưng cô luôn trống rỗng, cô thấy thiếu vắng. Nhưng rồi cô gặp Mai, gặp Lan, từ đó cô cũng cảm thấy ấm áp hơn. Rồi bọn cô gặp Quân, gặp Huy và Kiên, trở thành bạn tốt của nhau, cô cảm thấy như vậy là đã đủ tuy cô vẫn thấy mình thiếu cái gì đó nhưng cô chắc chắn đó không phải là tình bạn, cô không dám quá tham lam rồi một ngày mới chợt nhận ra mình không còn gì cả, đối với cô tình bạn như vậy là đã đủ rồi
Anh nhẹ lẩm bẩm, một lớp ánh sáng màu tím mỏng nhạt bao quanh cô và con tàu. Con tàu đang chạy từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, do cô không biết cách điểu khiển tàu nên cô chỉ có thể dùng phép thuật điều khiển cả con tàu đi theo hướng mà cô cảm thấy được đảo thiên đường
_Cậu có mệt không Anh, con tàu này to vậy- Lan lo lắng nói
_Hay cậu nói mình biết phương hướng, lát nữa mình điều khiển tàu giúp cậu-Mai cũng lo không kém
_Hay để anh…- ba chàng đồng loạt lên tiếng. Huy và Kiên tất nhiên là sợ Mai và Lan mệt mỏi rồi, còn Quân lại càng lo lắng cho Anh, mấy lần trước cô bị thương làm cậu rất sợ, sợ cô xảy ra chuyện , sợ cô gắng sức làm việc mà không lo cho bản thân
_Em không sao, mọi người không cần lo lắng đâu, điều khiển đồ vật là phép thuật cơ bản , không tốn nhiều linh lực, với lại phương hướng đến đảo thiên đường chỉ một mình em biết, nó rất phức tạp chỉ có thể biết được bằng cảm nhận của em dù có nói cho mọi người cũng chưa chắc đã đi đúng đường- Anh kiên nhẫn giải thích
_Vậy ban đêm?…..- Kiên hỏi cũng là câu hỏi mà mọi người thắc mắc, nếu ban đêm Anh ngủ thì làm sao đi đúng đường được, anh đâu thể nói phương hướng chính xác cho thuyền trưởng
_Em đã phù phép cho con tàu rồi, khi em ngủ nó sẽ dựa theo cảm giác của em mà đi đúng đường, mọi người đừng lo. Nhiệm vụ duy nhất của cả đoàn tàu là bảo vệ cho chúng ta và phòng chống kẻ địch, còn việc hướng đi họ không biết gì hết- Anh không biểu cảm nói
_Ồ, vậy mình đi câu mực đi Anh, lâu rồi cậu không câu mà- Lan cười đến sáng chói
_Ừm , được- Anh khẽ gật đầu
————————————-
Thế là một góc con tàu khổng lồ sôi nổi hẳn lên
_Con mực của mình to chưa nè…- là tiếng của Lan
_Con của mình to hơn…..- tiếng Mai phản bác
_Không dám đâu….woa …woa anh câu được con mực to quá, hi hi, to hơn con của anh Huy nhiều- Lan trẻ con thè lưỡi với Mai
_Mới không có đâu, con của anh Huy rõ ràng to hơn mà, Anh à, cậu xem,con của anh Huy to hơn đúng hông?- Mai dỗi, kéo cả Anh vào
_Ừ- Anh phun ra mỗi một tiếng ừ
_Cậu thấy con của anh Kiên to hơn mà đúng không- Lan kéo kéo tay Anh
_Ừ……
_Có con rắn màu xanh trên chân cậu kia kìa- Mai
_Ừ….- người nào đó vẫn ừ
_Cậu rốt cuộc có nghe mình nói không dạ- Lan giận dỗi
_Vậy các cậu có cho mình yên ổn câu mực không?- ánh mắt lạnh lẽo của Anh quét tới là Mai và Lan câm nín
Qua một buổi sáng vất vả và ồn ào, sáu người cũng có được một bữa trưa thơm ngon với món mực nướng thơm lừng
—————————————–
Đến t