Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

ập ngừng

_Đừng gấp…mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi…..ha…..ha……ha…….-tiếng cười của Ma Ảnh vang vọng mọi ngõ ngách

_Nhưng thuộc hạ không hiểu, tại sao chúng ta phải tốn nhiều công sức như vậy- Cái bóng bạo gan hỏi

Gương mặt của Ma Anh rất nhanh biến sắc rồi lại được che giấu tất tốt

_Vì để làm sai lệch đi hướng phán đoán của chúng, để chúng đi sai đường, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đoạt Gương Băng Ti- Ma Ảnh cười đến mị hoặc chúng sinh rồi bỗng đứng lên, vụt một tiếng lao về phía cái bóng trong sự ngỡ ngàng của hắn

Ma Ảnh lao đến bóp lấy cổ của tên thuộc hạ,chỉ cần hắn dùng sức thì tên thuộc hạ sẽ đầu một nơi mà người một nẻo

_Tại …tại sao?- tên thuộc hạ không nói được trọn câu

_Vì không ai dám hỏi ta câu trả lời, và không ai có thể nghe cậu trả lời từ miệng ta mà còn sống sót, trí tò mò của ngươi đã giết chết người, lần sau có sống lại hãy nhớ hãy hỏi những gì nên hỏi- Ma Ảnh nói rồi ” Phập” cắn vào động mạnh của tên thuộc hạ, chỉ trong 5 giây, tên thuộc hạ đã chỉ còn là một cái xác khô, bị hắn quăng bịch một cái không biết bay đi nơi nào, chỉ thấy cái xác bị quăng vào một nơi đầy những con thây ma mà Ma Ảnh đã nuôi, không bao lâu, cái xác chỉ còn lại một bộ xương, một số con thập chí không buông tha còn cầm bộ xương hắn mà gặm cắn

Trong không gian lại một lần nữa vang lên tiếng cười

_Và còn vì một lí do đơn giản là: ta khát…. ha ……ha……..ha…….

Qua một lúc lâu lại thấy hắn ngồi an tĩnh trên ghế mà nhìn vào màn đêm tăm tối, tự lẩm bẩm một mình rồi cười sằn sặc

_Phiêu Linh à….ta rất nhớ nàng…rất nhớ…..nhưng không lâu nữa hai ta sẽ gặp nhau…..ha……..ha…….ha………

Sáng …..ánh nắng nhẹ nhàng mang theo khoan khoái từ mặt biển chiếu xuống….Nhưng trong ánh nắng có chút mệt mỏi, chút ảm đạm cùng mờ mịt và có cái gì đó lo lắng mơ hồ cũng giống như tâm trạng của con người….

Lan đi đến phòng bếp lấy bữa sáng nhưng vừa đến bậc cửa, một cảm giác kì lạ bao lấy cô…có một mùi hương quanh quẩn mà cô….không biết đến. Đột nhiên trong lòng cô có một dự cảm bất an

_”Mình lại nghĩ lung tung cái gì rồi, ở đây nhiều người như vậy sẽ không có chuyện gì đâu”- Lan lắc đầu tự diễu rồi nhanh nhẹn bước vào phòng bếp, bê ra một khay thức ăn thơm lừng

Bước chân cô vừa đến bậc cửa thì….trong góc khuất vang lên một tiếng

“Sột soạt…” rất khẽ cứ như là tiếng quần áo cọ sát vào nhau

_Ai?- Lan quát lên đầy phòng bị tuy tiếng vang đó rất nhỏ nhưng cô nghe rất rõ mà, nghiêng người đi đến thì lại không có gì, lòng có chút run lên. Đôi mày thanh tú nhíu chặt…rõ ràng cô nghe rất rõ tiếng vang đó mà, cảm giác đó lại như vậy chân thật tại sao lại không có cái gì? Còn cả cái mùi hương kì lạ đó nữa, ở đây mùi đó nồng nặc hơn

Mang theo thật nhiều hoài nghi không được lí giải Lan trở lại boong tàu, cô muốn hỏi Anh, vì cái gì lại như vậy,không lẽ cô lầm, Anh linh lực cao như vậy có lẽ sẽ nhận ra a….

_Anh à…cậu có cảm thấy cái gì đó ghê tởm lởn vởn trong không khí?- Lan đặt khay thức ăn xuống, khi nói đến vấn đề đó còn rùng mình một cái

_Không có, cậu cảm thấy gì sao?- ánh mắt tím lóe qua tia sáng rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thường

_Mình cũng thấy vậy nhưng cậu nói không có thì chắc là không rồi- Mai suy tư một chút, có lẽ cảm giác ghê tởm đó là do bọn hút máu tối qua để lại

_Anh cũng cảm thấy- Kiên nói

_Anh cũng vậy- Huy nhíu mày, tất cả mọi người đều cảm thấy điều đó thì tại sao Anh lại nói là không

_Chúng ta đều thấy vậy thì có lẽ không bình thường, chút nữa đi kiểm tra thử xem- Quân lạnh lùng nói, gương mặt không có lấy một biểu cảm, ánh mắt nhìn qua Anh một chút như để tìm kiếm một cái gì đó nhưng rồi thất vọng nhìn sang hướng khác

_Chúng ta đến khu vực bếp thử xem, lúc em đi ngang đó có cảm giác mãnh liệt nhất, hình như ở đó có người nhưng em không chắc- Lan nhăn mặt

_Lúc em đi qua, có cảm giác thật buồn nôn, một mùi hương rất lạ …nhàn nhạt quanh quẩn nhưng tà khí rất dày đặc. Em cũng không chú ý lắm nhưng khi vừa đi khỏi em rõ ràng nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ, quay lại thì không thấy gì. Không lẽ em nghe lầm?- Lan nói tiếp

_Đi, chúng ta đi kiểm tra thử, anh chỉ sợ tối hôm trước có kẻ nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào, mà mùi của bọn hút máu đã át đi mùi của hắn- Kiên chu đáo nói, nếu không có gì thì tốt nhưng ngộ nhỡ có kể đột nhập vào cũng sẵn sàng ứng chiến

———————————————-

Khi mọi người đi đến gần bếp, một mùi hương nhạt nhẽo hòa lẫn với tà khí còn sót lại làm họ phải nhíu mày

_Hình như không có gì ở đây, nhưng rõ ràng mùi hương ở đây vẫn còn chứng tỏ kẻ đó mới rời đi không lâu- Huy nói, không khí một lần nữa lâm vào căng thẳng

_Không có việc gì đâu, chúng ta đi thôi- Anh mở miệng, ánh mắt phủ thêm một tầng sương lạnh nhưng có lẽ không ai nhận ra

_Được- Quân cảm thấy có điều bất thường nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn Anh một cái

Lan dẫn đầu mọi người đi ra


XtGem Forum catalog