
uay lên, đi thật nhanh lên tầng. Nó cũng nhanh chóng đi theo hắn.
- Phòng cô đó. Vào xếp đồ nhanh lên rồi đi nấu cơm cho tôi. Tôi đói rồi.
- Ừ. Mà tôi hỏi anh vài điều được không?
- Hỏi đi.
- Bố mẹ anh đâu?
- Bố mẹ tôi? Họ luôn không có ở nhà, chỉ những ngày tết họ mới về nhà ở cùng tôi vài ngày rồi lại đi ngay. Có năm họ cũng không thèm
về._giọng nói hắn trầm hẳn xuống, đôi mắt nâu u ám.
- Tôi hiểu._nó thừa hiểu cảm giác của hắn bởi nó cũng vậy thôi,
thường bố mẹ rất ít về, nó toàn phải ở nhà với anh.- Mà anh ở một mình ở đây à? Sao tôi không thấy ai?
- Tôi là con một.
- À. Nhưng nhà anh không có giúp việc à?
- Có. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi có osin mới nên cho họ đi du lịch gết rồi._hắn nói dối không chớp mắt.
- Cái gì?_nó nhảy dựng lên, thiếu điều muốn nhảy vào túm cổ áo hắn để gào.
- Cô phải làm hết việc ở đây._hắn nói lại, thanh âm trầm ổn, không
mang theo chút gì là cợt nhả (nhưng chỉ ta mới biết hắn đang cười thầm
trong bụng :v Quá hiểm độc :3)
- Chết tôi rồi! Thảm rồi!_nó hai tay ôm đầu, không ngừng cảm thán khi nghĩ tới cwn nhà, à không biệt thự to oạnh này.
Thật ra hắn vốn là đang lừa nó. Trước kia, người giúp việc sẽ đứng
đầy nhà chờ hắn sai bảo nhưng vì muốn ngược đãi nữ chính nên đã cho họ
được về khu nghỉ ngơi ở tầng âm của khu biệt thự. Nếu không phải người
trong nhà sẽ không thể biết là có nơi như vậy. Quả nhiên, mục đích của
hắn đã đạt được, nó bị dọa tới xanh cả mắt thế kia cơ mà. Điều này làm
hắn bỗng chốc vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong
hoàn hảo nhưng ngay lập tức hắn đã trở về với bộ mặt ban đầu.
- Nhanh lên rồi đi nấu cơm. Tôi đói rồi._hắn lên tiếng giục giã để kéo cái bà cô đang ôm đầu kia ngồi dậy.
- Được rồi. Anh về phòng trước đi.
Hắn quay lưng đi về phòng, mặc kệ nó với cái đầu đang không ngừng “tiêu thụ chất xám”.
Nấu ăn với nó mà nói thì không phải chuyện gì to tát vì nó đã phải
sống tự lập từ nhỏ nên có học qua. Nhưng điều làm nó lo sợ là tại đây,
trong cái biệt thự “to tổ bố” này, nó mà phải quét dọn, lau chùi hết,
còn chưa kể tới việc phải phục vụ tên khó ưa kia thì thà một dao giết nó đi cho xong. Cứ nghĩ tới tương lai trước mắt là nó không thể ngừng than thở. Ông trời thật “seven Germany” với nó mà (thất đức ý mà ^^)
“Cố lên! Hai tháng nhanh thôi mà Thy”.
Nó tự cổ vũ cho mình rồi nhanh chóng thay bộ quần áo đồng phục ra
thay vào bằng bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi xuống bếp. Căn bếp sạch sẽ, sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng hình như đến tủ lạnh cũng sạch quá
rồi thì phải, chẳng có bất kì thứ gì trong đó, trống trơn. Chắc phải đi
mua. Nhưng chỗ khu nhà hắn nó chưa đi bao giờ, làm sao biết được. Đành
phải “tạo việc làm” cho kẻ ăn không ngồi rồi ung dung tự tại kia thôi.
Nghĩ là làm, nó lên tầng gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc”
- Cậu chủ! Cậu có thể đưa tôi đi siêu thị được không? Nhà cậu không
còn gì ăn cả._câu nói của nó nghe có vẻ rất bình thường nhưng phải mang
tới 8 phần châm biếm.
- Tôi không quan tâm. Đó là việc của cô.
- Vậy cậu chủ chịu khó chịu đói bữa trưa nay nhé.
- Cô dám?
- Sao không? Là cậu chủ không muốn ăn mà.
- Cô tự đi đi._hắn đành thỏa hiệp.
- Thiếy gia ơi! Cậu động não hộ tôi với. Tôi mới tới đây, đường còn chưa thuộc nữa là.
Hắn ngớ người ra. Cũng phải. Nó không biết được, thôi thì đi một chuyến vậy.
- Đi thay đồ đi. Tôi chở cô đi.
- Ok.
Nó nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới, hắn đã chờ sẵn ở dưới, hai tay thong dong đút túi quần.
- Đi thôi._nó bước đi trước, hắn theo sau.
Hai người tới cổng siêu thị, hắn sống chết cũng không vào làm nó phát bực:
- Anh không vào tôi chọn toàn món cay nấu cho anh ăn.
- Được rồi. Tôi đi, tôi đi là được mà.
Hắn nhắn nhó không khác gì đứa trẻ phải chịu ủy khuất, hận không xé
xác được con người trước mặt. Nó thì cứ tung tăng đi trước, chọn lấy một cái xe đẩy rồi dúi vào tay hắn:
- Anh đẩy đi.
- Sao tôi phải đẩy. Cô là osin mà.
- Dương thiếu gia đẹp trai, có thể đẩy giúp tôi được không?_nó nở nụ cười nịnh nọt làm tim “ai đó” khẽ chệch nhịp.
- Thì đẩy.
Hắn lặng lẽ đẩy xe theo sau nó, chăm chú nhìn nó cẩn thận lựa chọn đồ bỏ vào xe. Đi được một lúc thì hai người gặp được một cô bé đang đứng
khóc, hắn vốn định đẩy xa đi qua, không quan tâm nhưng nó đã tiến tới
quì xuống cạnh cô bé:
- Bé cưng! Bố mẹ em đâu? Sao em lại ở đây khóc vậy?_giọng nói dịu
dàng làm cô bé đang khóc cũng phải ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn.
- Hức…Hức…Em…Hức…không biết…_cô bé nói trong tiếng nấc.
- Bé ngoan. Nín đi. Chị dẫn em đi tìm bố mẹ.
- Vâng.
Nó rút khăn tay trong túi quần lau kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn. Con bé thật xinh xắn. Làn da trắng trẻo, má phúng phính dễ thương , đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút. Nó chắc chắn c