
ô bé kia sẽ là một mĩ nhân
trong tương lai. Nó dắt cô bé đi, tíu tít nói nói cười cười. Hắn bỗng
nhiên trở thành đồ thừa, chỉ lặng lẽ theo sau hai người. Sự xuất hiện
của ba người xinh đẹp kia thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Một vài
tiếng bàn tán nổi lên:
- Nhìn đôi vợ chồng ấy xem. Trẻ vậy đã có con lớn thế kia rồi._một bà nhận xét.
- Ừ. Nhìn con họ xem, đáng yêu quá._một bà khác gật gù.
- Bố mẹ nó đều đẹp thế kia, nó đẹp là chuyện thường._một bà khác tỏ vẻ hiểu biết phán.
- Cả nhà ấy đều đẹp._bà đầu tiên túm lại một câu.
- Bla…Bla…Vân vân và mây mây.
Nó nghe bọn họ nói, còn lén lút chỉ trỏ nữa, không thể làm lơ để chọn hoa quả mà phải lên tiếng:
- Các cô hiểu lầm rồi. Cháu với anh ta không phải như mọi người nghĩ đâu.
- Không cần phải giải thích, bọn cô hiểu._một trong số đám bà tám xua xua tay.
- Chắc còn trẻ vậy mà nghe bọn cô nói nên ngại chứ gì. Không sao đâu._bà cô tỏ vẻ hiểu biết cười vỗ vỗ vai nó.
- Trông hai đứa rất đẹp đôi.
Mặt nó đen sì lại, mở miệng:
- Cháu…
Còn chưa nói hết câu lại bị nhảy vào chặn họng:
- Thôi. Hai đứa đi đi. Bọn cô cũng đi luôn đây.
- Vâng. Các cô đi ạ. Nhưng bọn cháu…
- Được rồi! Được rồi! Tạm biệt hai đứa. Hai đứa hạnh phúc nhé, nuôi dạy con cho tốt.
Nói rồi mấy bà tám xoay lưng quay đi bỏ nó ở lại mặt toàn vạch đen bó tay toàn tập với mấy bà cô thích chụp mũ này. Nó mải nghĩ, chợt thấy có gì đó không đúng. HẮN- tại sao không nói lời nào giải thích. Nó quay
qua:
- Sao anh không giải thích cho bọn họ hiểu?_nó nhíu mày hỏi cái tên đứng trước mặt.
Hắn nãy giờ vẫn lâng lâng, không hiểu sao trong lòng thấy vui vui, không hề nghe thấy được dù chỉ là một từ nó nói.
- Trái Đất gọi Dương Hải Phong nghe rõ trả lời._nó kiễng chân, huơ huơ tay trước mặt hắn.
- Cô làm gì vậy?_hắn giật mình tỉnh mộng, lông mày khẽ nhíu nhìn nó khó hiểu.
- Tôi gọi anh về. Anh bay cao, bay xa quá rồi, không gọi nhỡ anh rơi cái bụp tôi lại phải hầu hạ thương binh.
- Nói nhiều quá. Mua đồ mau đi._hắn mặt hằm hằm đẩy xe bước đi.
- Xì! Đồ làm phách._nó “xì” một tiếng rồi quay qua cô bé đang bế bên
cạnh.- Bé thấy anh ấy xấu không? Ghét nhỉ?_nó nói nhỏ chỉ để cho hai
người họ nghe thấy..
- Anh đẹp, chị đẹp, cả hai cùng đẹp._cô bé ngây ngô trả lời.
Con lợn gặm tỏi ??? Sao ai cũng bảo nó với hắn đẹp đôi vậy? Nó đẹp là sự thật hiển nhiên rồi. Còn hắn mà đẹp cái gì? Trông y như cục nước đá, bảo đẹp được cũng lạ.
Nó vừa nghĩ, không quên “tự sướng tinh thần” thì nghe cô bé reo lên:
- Mẹ…mẹ…Con ở đây._đôi tay nhỏ vươn ra vẫy vẫy rồi tụt xuống khỏi người nó chạy lại phía kia.
Người mẹ trẻ ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt bắt đầu c
hảy ra không kìm nén:
- Con yêu đi đâu vậy? Biết mẹ lo cho con như thế nào không?
- Con sai rồi. Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc nữa mà._cô bé đưa tay lên gạt nước mắt trên má mẹ.
- Ừm. Mẹ không khóc. Ly ngoan lắm._mẹ cô bé hôn một cái rõ kêu vào má phính rồi bé cô bé lên ngang hông.
- Chị không biết làm thế nào để trả ơn hai đứa nữa. Cảm ơn hai đứa đã giúp bé.
- Không có gì đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như vậy thôi ạ!_nó cười tươi.
- Hai em cầm lấy uống nước._mẹ cô bé dúi vào tay nó một tờ polime 500k còn mới tinh (cho au đi *mắt long lanh*)
- Tấm lòng của chị bọn em xin nhận. Chị cầm lấy mua sữa cho cháu._nó dúi lại tờ tiền vào tay chị kia.
- Hai em thật tốt. Cảm ơn hai em nhiều lắm. Chị phải đi đây.
- Vâng! Chị đi ạ!
- Con chào anh chị đi rồi mẹ con mình về.
- Bye anh đẹp trai, bye chị xinh gái, Ly về ạ._cô bé đưa tay nhỏ ra vẫy vẫy.
- Bye nhóc nhé! Đừng để bị lạc nữa nha!_nó cũng đưa tay lên vẫy lấy vẫy để.
Bà mẹ trẻ quay đi, được ba bước thì quay lại nói với theo:
- Hai em đẹp đôi lắm. Chúc hai đứa hạnh phúc.
- Em không…_nó còn chưa kịp giải thích thì bóng người đã đi khuất, nó đành im lặng không nói thêm gì nữa.
Nó lắc lắc đầu để xua đi những lời nói kia của mấy bà tám rồi nhanh
chóng đi mua đồ tiếp. Nó và hắn cứ tiếp tục giễu đi giễu lại mua tới
chọn lui. Vài cô trong siêu thị ngẩn ngơ ngắm hắn, có cô còn xịt cả máu
mũi, tay ôm mũi mà mắt vẫn không rời người hắn, lại còn “liếc ngang liếc dọc” người hắn rồi xì xào. Nó đương nhiên chả quan tâm, hắn thì càng
không bởi đây là “chuyện thường ở chợ huyện” (anh ý tự tin thấy ớn -_-)
Nó đang chọn chọn thì có chị tới vỗ vai nó cái “bộp”:
- Này em! Có chồng đẹp là phải biết giữ không là bị giật như chơi đấy.
- Chuẩn đấy. Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua nhưng hở ra là mất em ạ.
- Các chị hiểu nhầm rồi. Bọn em…_nó chưa nói hết câu đã lại bị chen ngang.
- Nó nói đúng đấy em ạ. Chị thấy mấy con kia cứ nhìn chồng em hau háu, chực chờ ăn tươi nuốt sống luôn.
- Thực ra