
, tựa luôn vào cửa đưa tay lên đặt vào
lồng ngực trái. Tim mạch của nó dạo này có vấn đề rồi, ở gần hắn là cứ
“thịch thịch” không thôi. Chắc hôm nào nó phải đi kiểm tra tổng thể cho
an toàn (có ai thấy chỉ số N.G.U của anh chị này cao quá không :/)
Hắn - cái kẻ có trái tim được bảo quản ỷong ngăn đông lạnh lâu ngày, đang ngồi xem ti vi nhưng những gì đang được phát lại không lọt vào tay hắn nổi lấy một chữ. Nghĩ lại vừa nãy, thực sự nó rất quyến rũ, người
nó toát lên một mùi hương hoa sen rất thanh mát, khiến hắn không khỏi
ngây dại. Lúc nó hôn hắn, trái tim hắn như ngừng đập, thời gian xung
quanh hắn như ngừng trôi, hắn thực sự rất muốn hôn nó thật sâu nhưng hắn sợ nó sẽ phát giác ra trái tim đang loạn nhịp của hắn. Hắn sợ, hắn sợ
trái tim không-có-yêu-thương lạnh giá của hắn sẽ tan chảy, sẽ đắm chìm
trong mọng tưởng hắn tự vẽ ra.
Hắn đang mông lung nghĩ linh tinh chợt bị một tiếng hét thất thanh làm cho giật mình hoảng sợ.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
Hắn chạy nhanh tới phòng vừa phát ra tiếng hét.
- Cô sao vậy?_hắn lo lắng quì xuống bên cạnh nó đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay còn đang che mắt.
- Anh…anh…_nó lắp bắp, mãi không nói được chữ nào.
- Chuyện gì vậy? Nói mau._hắn gần như mất kiên nhẫn mà quát lên.
Nó dùng một tay bịt mắt, tay kia chỉ chỉ vào giỏ đồ:
- Đó đó…
Hắn không hiểu nổi ý của nó là gì, quát to hơn:
- Chết tiệt! Có gì thì nói mau lên. Tôi sắp bị cô làm cho khùng rồi.
- Cái UNDER WEAR của anh kìa._nó không nhịn được nữa, bỏ nốt tay đang che mắt ra mà gân cổ gào lại.
Hắn ngớ người nhìn giỏ đồ rồi lại quay sang nhìn nó não nhất thời
chưa tiếp nhận nổi thông tin “đơ” ra. A, chắc tại tiểu thư như nó chưa
bao giờ thấy mấy thứ này của đàn ông con trai nên thấy “ghê”.
- Có vậy mà hét ầm lên làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm.
- Quá to rồi còn gì. Lần sau tự giác bỏ vào trước đấy.
- Biết rồi._hắn nhăn nhó cầm cái quần chíp bỏ vào máy.
- Size có vẻ chuẩn._nó đưa ra một phát biểu “kinh thiên động địa”.
Hắn thấy mặt mình đang nó lên. Hử, cái gì thế? Đừng bảo là hắn đang
xấu hổ nha? Không đời nào! Không bao giờ giữa mùa hè lại có tuyết rơi
được. Hắn nhanh chóng xoay đi không để nó phát hiện được bất thường, bỏ
xuống dưới. Nó thì chẳng hiểu hắn làm gì, cũng chẳng quan tâm. Nó đi dọn dẹp phòng hắn trong lúc chờ giặt đồ. May mà hắn không quá bừa bộn nên
dọn cũng không mệt.
Dọn dẹp xong thì đồ cũng được giặt xong, nó chuẩn bị phơi đồ thì nhớ ra điều gì đó lại xuống dưới gọi hắn.
Phòng khách sang trọng vừa nãy bây giờ tối om, tên điên biến thái này lại đang giở trò quái quỉ gì vậy? Nó dựa vào ánh sáng duy nhất còn sót
lại trên màn hình ti vi ở xa kia, lò dò bước từng bước một. Tiếng nhạc
rùng rợn nổi lên làm nó sởn da gà, rồi bỗng “ten” một tiếng, nó giật
mình quay lại thì thấy nguyên một con mắt mũi đỏ lòm toàn máu, đầu tóc
rũ rượi, mặt trắng bệch đang há miệng thật to lao về phía nó (chị ấy có
trí tưởng tượng thật phong phú :v). Phản xạ đầu tiên của nó là hét lên
một tiếng rồi nhảy lên sofa – thứ gần đó nhất.
- Cô làm quái gì thế? Đau chết được._hắn nhăn nhó nhìn cái chân yêu quí bị giẫm đạp không thương tiếc.
- M…m…ma…ma_nó ú ớ kêu không ra tiếng.
- Cô trời không sợ, đất không sợ mà lại đi sợ mấy thứ trong ti vi thế này à?
- Ai bảo anh mở…hức…tắt đi được không?…hức…tôi…tôi…sợ!_giọng nói yếu ớt cầu xin của nó làm lòng hắn loảng xoảng vài tiếng.
Vội vàng tắt ti vi rồi bật tay cái “tách”, hệ thống điện lại được bật lên soi rõ khuôn mặt xinh đẹp ngấn nước kia làm hắn luống cuống.
- Sao mà khóc?_hắn ngồi xuống sofa, chăm chăm nhìn nó ngồi khóc rấm rứt.
- Sợ.
- Tự nhiên xuống đây làm gì?
- Bảo anh lên phơi đồ.
Nó vẫn chưa nín khóc, nước mắt ủy khuất cứ thế rơi ra, trong veo lăn
trên đôi má trắng bệch. Hắn không kìm được mà đưa bàn tay lên nâng cằm
nó, tay kia khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, nhẹ giọng vỗ
về:
- Ngoan! Không sao nữa rồi! Đừng khóc nữa!
Nói rồi hắn kéo tay nó đứng dậy lên trên, kéo một mạch nó tới cửa
phòng giặt là. Nó đã nín từ bao giờ, khuôn mặt mới khóc xong ngô nghê,
mũi đỏ đỏ như con mèo nhỏ, để mặc hắn kéo lên trên. Hắn buông tay nó,
đem đồ của mình phơi lên, lại nhìn thấy…mặc dù nói vu vơ nhưng âm thanh
không nhỏ:
- Size cũng không hề nhỏ.
Nó nãy giờ đứng nhìn hắn, nhất thời bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, đứng im không nói được câu nào.
Hắn cố gắng nhịn cười nhìn người con gái trước mặt đang biến đổi sắc
mặt từ trắng bệch sang đỏ rồi xám xịt mà không khỏi bật cười, may mà nén lại kịp. Hắn xong việc liền xoay người bỏ đi bỏ nó đứng “bơ vơ”. Mãi
sau đầu óc nó mới hoạt động trở lại, vội vàng phơi đồ của mình rồi tự
hứa sẽ không bao giờ để hắn thấy cảnh như vậy nữa. Xong xuôi nó đi ngủ,
ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi làm nó nhanh chóng đi vào giấc mộng êm
đềm.