Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

i nhà to đùng này của anh._nó gào lên.

- Tôi có bảo cô phải dọn nhà à? Hay thích để tôi cho họ nghỉ thật?

- Anh…anh…_nó lắp bắp, không biết phải nói gì với tên độc tài, phát xít đang ngang ngược hoành hành trước mặt.

- Đi lên nghỉ đi. Để yên tôi xem ti vi.

- Xì! Đi thì đi!_nó vùng vằng lên tầng.

Nó đánh một giấc đến 5h chiều mới thèm dậy.

Lại tiếp tục với nghĩa vụ chăm con lợn chăm ăn lười làm to tướng kia. Tối nó chỉ nấu vài món đơn giản rồi lại gọi hắn vào ăn. Không khí vẫn
cứ luôn kì quặc, không ai nói với ai câu nào, giống kiểu chỉ cần nói là
đã rút chốt lựu đạn mà vẫn ôm trong tay. Nó ăn nhanh chóng rồi lên tầng
đi tắm, mặc ăn vẫn đang thong thả ăn.

Sau 1h đồng hồ ngâm trong bồn nước ấm áp nó thấy tinh thần thư thái
hơn hẳn. Nó xuống dưới, định xem phim hoạt hình thì hắn lại đang xem đá
bóng. Nó cưc ghét cái vụ bóng bánh này, có mấy chục con người mà đi
giành nhau một quả bóng, chạy lung tung, không vui tẹo nào.

- Anh đi tắm đi._nó cất giọng hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nó mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng hồng hình thỏ, trông cực cực cực dễ thương làm hắn cảm thấy không khí đột ngột tăng lên. Hắn vội vàng lên
trên, bỏ luôn cả trận bóng đang xem dở. Trước khi khuất sau cầu thang
hắn còn để lại một câu:

- Gọt ít hoa quả cho tôi.

- Biết rồi.

Hắn vừa bước chân lên cầu thang là nó phi một cước lên sofa ngồi chễm chệ, ung dung ngồi xem hoạt hình trên kênh Cartoon Network, chả còn nhớ gì về lời hắn dặn, cười như một con trốn trại mới ra.

Hắn đứng dựa vào tường xả nước. Từng giọt nước ấm áp lăn trên khuôn
mặt hoàn mĩ, chảy xuống người làm hắn dễ chịu (cái này au tưởng tượng,
không dám mục sở thị, mang tiếng “dê” là oan uổng lắm :3). Tim hắn dạo
này rất hay không nghe lời, cứ thấy nó là cứ phải nhẩy hip hop với tập
boxing làm hắn khó thở kinh khủng. Có khi nào hắn thích nó? Thích nó?
Không thể nào. Nó với hắn gặp nhau là như nước với lửa, không cãi nhau
không chịu được, làm sao thích được. Đúng rồi. Hắn không biết yêu, không biết thích.

15p sau hắn tắm xong, thay bộ đồ mới rồi xuống phòng khách. Nó ngồi
hai chân co lên ghế hếch mắt xem hoạt hình, tay vẫn gọt táo như thường
(siêu nhân vậy O.o). Hắn cũng không quan tâm lắm, thấy cái điều khiển ở
trước mặt hắn thì cúi xuống với lấy điều khiển, định chuyển kênh xem nốt trận bóng thì nó vứt luôn dao với quả táo vào rổ, nhảy dựng lên, chộp
lấy cái điều khiển:

- Để yên tôi xem hoạt hình.

- Tôi không thích.

- Để cho tôi xem chút thôi._nó năn nỉ.

- Cô mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình hả? Trẻ con nó cười cho bây giờ.

- Tôi bằng tuổi anh. Hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi mà._nó giật được cái điều khiển giấu ra sau lưng.

- Đưa đây.

- Không.

Hai người cứ giằng co mãi. Đứng dưới đất nói chuyện với hắn mỏi cổ,
nó cũng không định nhường, ngang nhiên nhảy lên sofa nhưng đâu ai ngờ
rằng trong lúc nhảy lên nó bị trượt chân. Hệ quả kéo theo là “người đàn
ông hấp dẫn nhất thế giới” kéo nó về phía mình (cái người đàn ông này
Newton tìm ra ý nhá, không phải nam chính :v)

Phòng khách sáng rỡ với ánh sáng đèn chùm chiếu lên dìu dịu, bầu
không khí vui nhộn bởi tiếng nhạc hiệu “Tom and Jerry” nhưng lại cực kì
ám muội bởi đôi nam nữ trước mặt đây (đoán xem ta đã làm gì :v)

1s

2s

3s

4s

5s

5s hai kẻ nằm kia vẫn giữ nguyên tư thế với hai đôi mắt cá ngão không thể mở to hơn sắp rớt cả ra ngoài.

Chả là lúc nữ chính nhà ta sắp hôn đất thì anh nam chính quyết định

làm “anh hùng cứu mĩ nhân”, nhanh chân tính đỡ nữ chính nhưng người tính không bằng Ice ta tính, người-đàn-ông-kia lập tức đã kéo đôi nam nữ kia xuống đất, cho chúng “môi chạm môi”.

- Không định xuống à? Được hôn tôi thích đến không muốn rời sao?_hắn
quay đi tránh khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng của ai kia (Má ơi! Tuôi tức,
sao N.G.U quá vậy! Tuôi đã tạo điều kiện cho như vậy rồi cơ mà
>.<)

Nó vội vàng chống tay sang hai bên hông hắn bật dậy, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc trở nên đỏ ửng.

- Cô nặng như lợn ý._hắn nhăn mặt chống người ngồi dậy.

- Có 45kg.

- Ờ. Có 45kg thôi mà. Chỉ suýt bị cô làm trẹo xương thôi mà.

- Tôi…

Nó định nói nhưng nghĩ lại thấy xấu hổ quá. “Thiên a! Ông thật biết
đùa nha!”_nó chỉ có thể than thầm trong đầu, không dám ngẩng lên nhìn
hắn. Tay nắm chạt vào nhay, mũi chân vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên mặt
đất.

Hắn suýt bật cười với con người trước mắt, trông ngô nghê khiến người ra rất muốn….BẮT NẠT…

- Cô làm sao?_hắn không tha mà vặn vẹo.

- Tôi…tôi…_nó ấp úng, không thể tìm ra một lí do nào biện hộ.-A! Đi giặt đồ!

Nó đưa ra một cái lí do siêu củ chuối rồi chạy như bay lên tầng mặc
hắn đang đứng cười một mình, tay vô thức sờ lên môi còn lưu lại mùi
hương thanh nhã của nó (Đích thị là Trâu Quì trốn trại :v muahaha)

Nó đóng sập cửa phòng một cái