Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329850

Bình chọn: 7.5.00/10/985 lượt.

em và hắn…

- Nhớ lời bọn chị đấy! Giữ chồng cẩn thận vào. Chồng chị mà đẹp như
chồng em chị bắt ở nhà, trưng trong tủ kính luôn. Thôi. Bọn chị đi
trước.

Nói rồi hai bà chị bỏ đi không để nó kịp nói thêm lời nào. Nó bị sốc, cứ đứng “ngơ ngơ như bò đeo nơ” bất động.

Hắn huơ huơ tay trước mắt nó, mắt nhìn theo hướng trần nhà mà ra sức gọi:

- Đáp xuống. Đáp xuống mau Lê Huyền Thy.

- Anh hâm à?_nó bừng tỉnh, hậm hực dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Hôm nay không biết nó bước chân nào ra cửa nữa, đen đủi không chịu
được. Nhìn thế quái nào mà nó với hắn lại thành đôi vợ chồng trẻ tình
nghĩa trăm năm vậy??? Tức muốn chết luôn à….

Sau gần 1h đồng hồ ở siêu thị hai đứa nó “vơ vét” được túi lớn túi
nhỏ, lúc ra ngoài thì nó bảo hắn là còn thiếu một số thứ, bắt hắn xách
đồ ra trước rồi quay trở lại mua thêm. Hắn xách đồ ra, dáng người cao
ngạo bước đi hiên ngang làm không biết bao nhiêu cô trầm trồ:

- Oa! Đẹp trai quá chúng mày ơi!_một nàng mắt mơ màng.

- Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo…Ừm…Body đẹp nữa._một cô khác chen vào.

- Con trai thời nay mấy ai được như anh ấy, chịu bước chân vào siêu thị. Ga- lăng quá. Ước gì tao là người yêu anh ấy.

Hắn thấy buồn cười, có mỗi mấy lời này nói đi nói lại không thấy chán sao? Hắn nghe mãi nhàm tai lắm rồi.

Hắn lên xe ngồi đợi, nó cũng ra ngay sau đó, đặt túi đồ ăn vặt to vật vã vào ghé sau chiếc mui trần rồi hiên ngang leo lên ngồi ghế phụ khiến không ít cô tiếc ra mặt:

- Có vợ rồi._một cô gái thở dài thườn thượt

- Quá là chán luôn.

Hắn chờ nó thắt xong dây an toàn liền lập tức nhấn ga rời đi. Chiếc
xe sang trọng lướt trên đường, hòa vào với dòng người tấp nập buổi trưa
mang theo hai con người với hai suy nghĩ khác nhau.

Về đến nhà, nó bắt tay vào nấu nướng luôn. Hắn cũng không làm vướng
chân, ngoan ngoãn ra ngoài xem ti vi. Nó xào xào nấu nấu, chỉ một lúc
mùi thơm đã bay ra khắp nơi, kích thích cái bụng đang “ham muốn” của hắn không ngừng.

- Phong! Xong rồi!_nó đứng ở cửa bếp thò đầu ra gọi hắn.

- Ừ.

Hắn đi rửa tay rồi nhanh chóng vào bàn. Nó đã ngồi ngay đối diện chờ hắn.

- Ăn thử xem nào. Lâu rồi tôi chưa vào bếp.

Nó đẩy đĩa bít tết và mì ý về phía hắn, mong chờ.

Hắn nhìn món ăn trước mắt, có đầy đủ sắc, hương, trông rất bắt mắt.
Bít tết vừa tới, màu nâu với nước sốt hấp dẫn nhưng đĩa mì ý bên cạnh
lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh (có ai nhớ vụ ở nhà ăn không? Thím ấy bị ám đến tận bây giờ :v)

Nó nhận ra sự lúng túng của hắn khi nhìn đĩa mì, đúng là “chim sợ cành cong”, nó đành lên tiếng:

- Yên tâm. Tôi không cho ớt. Đừng sợ.

- Ai bảo cô tôi sợ._hắn mặc dù trong lòng hoang mang nhưng vẫn cứng miệng.

- Ăn mau đi. Nguội là không ngon.

Hắn cầm dao, dĩa lên, bắt đầu cắt bít tết cho vào miệng nhai thử. Mùi vị này…quả thật rất giống với món bít tết bà hắn làm. Những ngày hắn
còn bé, bố mẹ hắn vẫn thường đi biệt, chỉ có ông bà chăm sóc hắn Hắn quí bà, nhưng bà đã bỏ hắn đi cách đây mấy năm, kể từ đó hắn không còn được nếm mùi vị đó nữa. Hắn thấy lòng trùng xuống, cổ họng tự nhiên nghèn
nghẹn…Hắn nhớ bà.

- Anh làm sao thế? Dở quá thì bỏ đi. Đừng ăn nữa._nó nhìn đôi mắt nâu đang tối dần đi, vội vàng kéo đĩa bít tết ra.

Hắn đưa tay ra giữ lại, cất giọng khàn khàn:

- Không phải. Nó rất ngon. Nó làm tôi nhớ đến bà tôi.

- Bà anh đâu rồi?

- Bà mất rồi._hắn nói, giọng nói mang mùi vị đau khổ mà nó chưa từng nghe qua.

- Tôi xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của anh.

- Không có gì. Cô cũng ăn đi.

- Chúc anh ngon miệng.

- Cô cũng thế.

Nó lặng lẽ ăn phần của mình. Trong suốt bữa ăn không ai nói thêm câu
nào nữa. Nó không biết phải nói gì. Còn hắn, hắn thấy nhớ bà. Bà hắn rất hiền, thường hay kể chuyện cho hắn nghe, bà cũng luôn dạy hắn điều hay
lẽ phải, động viên hắn mỗi khi hắn buồn.

Ăn xong, hắn ra ôm cái ti vi, nó thì dọn dẹp, rửa bát đĩa. Nhưng hình như trong này có điều gì đó không hợp lí. Nó nhớ lúc nó đi là căn nhà
còn y cái bãi chiến trường , lúc về lại đột nhiên ngăn nắp lạ thường,
chắc chắn không chỉ có hai người họ ở đây. Vậy là nó bị lừa? Phải, bị
lừa một cách trắng trợn luôn. Nó phải hỏi cho ra nhẽ, phải tìm lại công
lí. Nghĩ là làm, nó hùng hổ ra ngoài phòng khách, chống nạnh đứng trước
mặt hắn.

- Ê! Sao anh lừa tôi?_ní hất mặt, giọng điệu y như giang hồ đòi nợ thuê.

- Hử? Tôi lừa cô? Lừa cái gì?_hắn nhìn nó nhíu mày, chưa thể tiêu hóa được câu nói kia.

- Anh nói là giúp việc nhà anh đi nghỉ 2 tháng.

- Ừ. Rồi sao?

- Sao sao cái đầu anh! Đi nghỉ mà nhà có người dọn sạch sẽ, gọn gàng à?

- Ý gì?

- Có giúp việc mà anh bắt tôi nấu nướng, phục vụ anh à?

- Cô hay nhỉ. Cô là osin, mấy việc như vậy đương nhiên là phải làm rồi.

- Nhưng anh lừa tôi. Báo hại tôi phải lo lắng làm sao để dọn cá


Ring ring