Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

g.

Hắn run run đưa tay sờ trắn nó, không tự chủ được mà thốt lên:

- Sốt cao quá rồi!

Hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi cho quản gia.

Chỉ chưa đầy 10p, bác sĩ đã được mời đến. Sau khi kiểm tra một hồi mới lên tiếng:

- Cô ấy bị cảm, may mà phát hiện kịp thời nên không bị nguy hiểm đến
tính mạng. Bây giờ tôi cho cậu một số thuốc, nhớ cho cô ấy ăn rồi uống
thuốc, sẽ mau khỏe thôi.

- Cảm ơn ông.

- Tôi xin phép về trước.

- Quản gia. Tiễn khách.

Quản gia gật đầu, dẫn ông bác sĩ đi khỏi. Vừa lúc đấy một nữ giúp việc bưng tô cháo nóng hổi nghi ngút khói.

- Để tôi._hắn đỡ lấy bát cháo.-Cô về khu vực đi. Có việc tôi sẽ gọi sau.

Cô giúp việc luyến tiếc rời đi. Đây là lần đầu họ được đứng gần hắn
vậy, không muốn rời đi là phải thôi. Hắn bưng tô cháo nghi ngút khói vào phòng, đặt tô cháo lên bàn cạnh giường, hắn khẽ lay nó:

- Thy! Dậy ăn cháo nào!

Nó lờ mờ mở mắt, mất mấy phút mới có thể nhìn rõ người trước mặt:

- Không ăn đâu._nó phụng phịu, mắt còn rơm rớm.

- Ngoan! Phải ăn cháo rồi uống thuốc mới nhanh khỏi, mới không mệt nữa chứ.

- Thuốc đắng lắm.

- Thôi nào. Ngoan. Tôi đỡ cô ngồi dậy rồi bón cho.

Chẳng cần biết nó đồng ý hay không hắn đã dựng người nó ngồi dậy, kê thêm một cái gối đằng sau lưng cho nó.

Thấy hắn bưng bát cháo còn đang nghi ngút trong tay đưa tới gần nó.

- Tôi tự ăn được mà._nó đưa tay run rẩy muốn với lấy tô cháo.

- Thôi. Tỏ vẻ làm gì. Trông cô bây giờ cầm to cháo chắc đổ hết lên người quá. Ngồi yên tôi bón cho.

Nó cũng biết là hắn muốn tốt cho nó nên cũng không phản kháng nữa.
Hắn mặt nghiêm túc ngồi tỉ mẩn bón cho nó từng chút, từng chút một,
thỉnh thoảng cầm giấy ăn khẽ chấm quanh khóe miệng bị dính của nó. Mắt
hắn ánh lên những tia sáng ấm áp, hành động vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Mắt nó chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt. Trông
hắn giống thiên sứ ma mị hút hồn, lại dịu dàng. Tim đó không chịu yên
thân, cứ “thịch thịch” làm mặt nó nổi lên từng tầng hồng nhẹ trên khuôn
mặt trắng trẻo làm nó trông xinh như mộng, dáng vẻ lúc ốm lại càng mỏng
manh, khiến người ta thật muốn che chở.

- Này!_hắn gọi làm nó giật mình.

- Cái gì?_nó giống như người bị phát giác hành vi xấu, giọng run run.

- Thấy tôi đẹp trai thế sao?_hắn nở nụ cười yêu nghiệt chết gái làm mặt nó càng đỏ hơn.

- Đang mơ à?_nó cố trấn tĩnh giọng nói đá đểu hắn.

- Chắc vậy. Trong mơ tôi thấy có người nhìn tôi chằm chằm.

- Bón cho tôi thì bón nhanh lên, nói nhiều vậy.

Hắn không nói gì, lại cười rồi tỉ mẩn bón nốt tô cháo cho nó. Ăn
xong, hắn cầm cả nắm thuốc đủ màu với một ly nước lọc đưa cho nó:

- Này! Uống hết đi.

- Nhiều thuốc vậy? Không uống.

- Phải uống.

- Cho tôi uống với sữa được không?

- Không được. Phải uống với nước lọc mới có hiệu quả.

- Nhưng đắng lắm.

- Không nói nhiều. Uống mau nào.

Nó nhăn nhó hết nhìn hắn lại nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ trước mặt mà không ngừng kêu gào trong đầu. Nhìn mặt nó biểu cảm kì dị làm hắn không nhịn được, cười thành tiếng.

- Cười gì mà cười.

- Không có gì. Uống đi.

Nó nhắm mắt nhắm mũi nhét cả đống thuốc vào rồi ực một hơi hết sạch.

- Giỏi lắm. Giờ ngủ đi.

- Tôi ngủ suốt rồi. Giờ lại ngủ nữa á?

- Cô sẽ thấy buồn ngủ nhanh thôi.

Hắn đỡ nó nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai cho nó.

- Ngủ đi.

Nó rúc vào trong chăn, chả mấy lại ngủ say như chết (chị này like a
pig :v). Hắn chờ nó ngủ say rồi mới lại sofa ngay cạnh ngồi đọc sách,
nhâm nhi đống đồ ăn vặt để đầy trên bàn cạnh đó.

Nó ngủ đến 4h chiều mới dậy. Có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều. Nó quay người xuống giường.

- Dậy rồi à?

- Ừm.

- Đi đâu thế?

- Tắm chứ đi đâu. Người tôi đang bốc mùi này.

Nó giơ giơ cái áo ra để hắn kiểm chứng. Nhưng hình như có điều gì đó
bất thường thì phải. Trên người nó đang mặc cái sơ mi đen bằng vải cao
cấp, dài ngang đùi, tay áo được sắn tới khuỷu. What the hợi? Bộ pyjama
của nó đâu? Tại sao lại là cái này?

- Cái gì thế này?_nó gào lên.

Hắn nhíu mày nhìn nó, chẳng hiểu mô tê gì cả, nghi ngờ hỏi lại:

- Cái gì là cái gì?

- Sao tôi mặc cái này?_nó chỉ vào người, giọng run run.

- Áo của tôi.

- Áo của anh? Áo của anh sao trên người tôi? Quần áo tôi đâu?

- Quần áo cô thấm mồ hôi ướt, tủ đồ của cô lại khóa, nên tôi lấy tạm để thay cho cô.

- Anh…anh nói…cái gì?_mặt nó trắng bệch, lắp bắp nửa ngày trời mới nói xong được một câu.

Hắn đơ người. Cái biểu hiện này là sao? Không phải nó nghĩ hắn thay
đồ cho nó đấy chứ. Ô mai gừng, à nhầm, oh my god? Hắn trong sạch mà.
Nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè của nó hắn lại nảy ra ý định muốn trêu
nó chơi.

- Là sao?

- Anh…anh đã


Polaroid