
n
hìn thấy những gì?
- Tất cả.
- Tất cả?_nó tưởng nó nghe nhầm.
- Ừ. Tất cả.
- Dương Hải Phong. Anh là đồ chết tiệt. Tại sao anh làm thế với tôi???
Nó hét lên rồi òa khóc nức nở. 17 năm mặc quần áo của nó chỉ trong
một này bị cái tên dê xồm kia thấy hết. Nó làm sao để mà đối mặt với hắn đây? Trời à? Sao ông ác vậy? Ông đui, mù, câm điếc à mà để kẻ xấu lộng
hành như vậy chứ? Nó không ngừng cảm thán, càng ngày càng khóc to hơn.
Hắn hốt hoảng, luống cuống không biết phải làm gì nữa. Trước giờ hắn rất sợ nhìn thấy con gái khóc.
- Nín xem nào._hắn quát lên
- Huhu…huhu._nó không những không nín mà còn khóc to hơn.
- Làm sao mà khóc._hắn lại gần nó hơn, chân tay thừa thãi không biết phải làm gì.
- Tôi không làm gì cô cả. Người hầu thay đồ thì tôi đứng ngoài. Chỉ định trêu cô chút thôi. Nín đi._hắn hạ giọng khẩn cầu.
Nó nghe vậy càng gào to hơn.
- Tôi đã bảo là tôi đùa rồi mà. Sao khóc nữa vậy?_tiếng khóc của nó nỉ non, cứ như phải chịu ủy khuất làm hắn rối bời.
- Anh bắt nạt tôi. Hức…hức…
- Nín đi. Tôi biết tôi sai rồi.
Nó vẫn không ngừng được nước mặt, từng giọt, từng giọt cứ tí tách rơi xuống. Hắn cuống cuồng:
- Tôi xin lỗi…xin lỗi mà.
Nó vẫn không nín. Hắn không biết làm thế nào, đánh liều nâng mặt nó
lên mà đặt môi mình lên môi nó. Cảm nhận được hơi thở thơm mát trên môi, nó giật mình, chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn khuôn mặt hoàn mĩ kia được
phóng đại hết cỡ, quên cả là đang khóc mà nhìn.
Cái thằng cờ hó này đang làm gì nó thế này? H…hôn nó ư? Cái “first
kiss” của nó. Nó để cho người yêu nó cơ mà. Tại sao hắn có thể trắng
trợn mà cướp đi như thế này? Cái tên biến thái này. Nhưng hình như nó
thấy thích hơi thở mùi bạc hà mát mát này, môi hắn cũng rất mềm nữa.
(tuôi G.A.T.O T^T). Tia lí trí cuối cùng thức tỉnh, nó vội vàng đẩy hắn
ra, hét ầm lên:
- Anh làm cái trò gì thế?_mặt nó vô thức đỏ bừng lên.
- Làm cho cô nín. Không phải cô nín rồi sao._hắn thản nhiên, cái mặt
song song với trời làm nó chỉ muốn táng nguyên đôi dép thỏ nó đang đi
vào mặt hắn.
- Anh có biết đấy là firsst kiss của tôi không hả? Tôi để dành cho
người tôi yêu cơ mà._nó chỉ thẳng mặt hắn mà gào.(second kiss rồi chụy
êi :v)
- Không ngờ cô sến thế._đối ngược với khuôn mặt “gà chọi chuẩn bị lên sàn” của nó hắn chỉ cười cười, mặt đểu không chịu được (thế mà ta cứ
phải chịu mà đứng miêu tả >”<)
Hắn vẫn cứ đứng mà “cười như đười ươi gặm chuối” (vâng, cô giáo miêu tả lớp au cười như thế (). Nó tức muốn xịt khói ra đằng tai.
- Anh có ra ngoài không hả? Ra ngoài._nó lại gào.
Bây giờ ai thế nó cũng phải bò lăn ra cười (au đang lăn lộn trên sàn
rồi :3). Mặt nó thì đỏ phừng phừng, tai đỏ lựng sắp xịt khói, mặt nhăn
như khỉ. Hắn nhìn lại càng thấy buồn cười, đầu tiên còn bụm miệng, lúc
sau thì phá lên cười thoải mái làm nó đã ngượng còn ngượng hơn.
- Đi ra._nó đẩy mạnh hắn, đóng cửa cái rầm.
Bị đuổi một cách phũ phàng mà hắn không hề tức giận, thậm chí còn đứng đó cười ngây ngô, còn nói một câu rất nhỏ:
- Ngốc ạ. Đây cũng là first kiss của tôi đấy. (đã bảo là second kiss rồi cơ mà =.=)
Nó ngồi dằn vặt, chửi rủa hắn chán chê mới chịu đi tắm. Tắm xong nó
lại định ngủ tiếp nhưng cái bụng nó lại phản đối, biểu tình rầm rộ. Nó
vốn ăn nhiều mà hắn cho ăn tí cháo từ trưa hết luôn ro.Nó xuống bếp nấu
mấy món đơn giản, một loáng là xong hết.
Nấu xong thì lại có một vấn đề nảy sinh: CÓ NÊN GỌI HẮN XUỐNG ĂN HAY KHÔNG???
“Gọi hắn xuống ăn đi”_tim động lòng.
“Không được”_lí trí kiên quyết.
“Mình mà ăn một mình thì hắn sẽ hả hê vì trêu ngươi được mình đó”_tim lập luận.
“Cũng đúng. Thôi thì gọi. Chuyện kia không đáng quan tâm”._lí trí mềm lòng.
“Đi nào”.
Đến trước cửa phòng hắn, nó chần chừ mãi mới đưa tay ra gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc”
- Vào đi. Cửa không khóa._hắn cất giọng lạnh lùng.
Nó đẩy cửa bước vào. Hắn đang ngồi trên giường, hai tay khoanh ra sau đầu, mắt nhắm hờ ngồi nghe nhạc. Ánh sáng trắng nhợt nhạt buổi chiều
hắt lên khuôn mặt hắn đẹp như tạc. Hàng mi dài, khuôn mặt nam tính với
làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp, còn đôi môi mỏng mị hoặc kia
nữa. Tim nó “thịch” một cái, lại nhớ tới cảnh hồi chiều, mặt không khỏi
ửng hồng. Nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ linh tinh trong đầu, cất giọng
nhỏ nhẹ:
- Thưa thiếu gia! Mời thiếu gia xuống dùng bữa.
- Tôi không muốn ăn.
- Xì. Đồ xấu xa, nhỏ mọn, lợi dụng, dê xồm, động vật nguyên sinh. Không ăn thì tôi ăn một mình. Đồ làm phách.
Nó lanh lảnh một tràng rồi xoay lưng định bỏ ra ngoài.
- Cô ra sớm hơn tôi nghĩ. Tưởng cô xấu hổ không dám ra luôn cơ._hắn mỉa mai
Nó tức điên nhưng lại cố kiềm chế, dùng giọng thản nhiên mà nói một câu:
- Chẳng sao hết. Ở nhà con cún nhà tôi cũng hay làm thế.
Mặt hắn biến