
cái luôn.
- Tôi có ý này. Chơi quay chai uống rượu đi._Tú cười nham hiểm.
- Chơi thì chơi. Sợ gì._nó hùng hổ.
Vậy là cả bọn gọi thêm hai chai rượu nữa. Cả bọn chơi vô cùng hăng hái, chả mấy chốc đã hết hai chai.
- Thêm chai nữa em ơi._Hải vẫy tay.
- Thôi. Muộn rồi. Đi về._hắn nãy giờ ngồi như cái bóng thì lên tiếng.
- Ai za. Có người đau lòng rồi kìa._Thảo cười te.
- Cũng phải thôi. Ai bảo Thy đen đủi, lần nào cũng uống. Hết cả rượu của bọn này luôn rồi.
- Tao không chấp chúng mày._hắn nhăn nhó.
Cô phục vụ mới đem một chai rượu nữa ra hắn đã đuổi vào không thương tiếc.
- Thôi muộn rồi, về đi._Thảo nhìn đồng hồ thúc giục.
- Ừ. Giải tán. Hôm nào lại tiếp tục nhé._My cười toe.
- Về sớm thế. Tớ chơi nữa cơ. Phải trả thù._Nó lè nhè.
- Để lần sau nhá._Hải toe toét.
Thế là cả bọn lục đục kéo nhau ra về. Nó say quá nên hắn với Quân
phải giữ. Lúc say ai cũng sẽ không bình thường , nó cũng không phải
ngoại lệ. Nó cười tít mắt đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn:
- Cái mặt này đẹp trai bán cho nhà chứa là có bộn tiền này. Haha.
Hắn phát khùng buông tay nó, mặc nó chới với suýt ngã. May mà Quân nhanh tay níu lại được.
- Phải công nhận cậu bỏ kính ra trông đẹp trai kinh khủng nha._nó vuốt vuốt khuôn mặt mịn màng.
- Đi về._hắn nắm tay nó định lôi đi.
- Để tôi đưa cậu ấy về._Quân vẫn giữ lấy nó khư khư.
- Tôi đi với Quân. Anh về đi.
Hắn hậm hực bỏ lên xe về trước. Lần này là nó trêu ngươi hắn, sau này bị hắn hành hạ cũng đừng trách hắn ác. Hắn phóng như bay lướt qua nó.
Quân bế nó đặt lên phía sau chiếc mô tô đen ngòm, lấy mũ bảo hiểm đội vào cẩn thận cho nó rồi mới lên xe phóng vù đi.
- Chậm quá. Nhanh nữa đi Quân._nó lè nhè.
- Ôm chặt vào nhé.
Nó tự giác ôm lấy eo cậu bạn, Quân rồ ga, chiếc xe phóng tít, nó phấn khích hét lên. Quân nở nụ cười tươi, nó thật đáng yêu.
Khuya…Đường phố vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới có
một chiếc xe vụt qua nhanh chóng. Ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu sáng con đường toàn lá rơi. Nó thoải mái la hét, phấn khích đến tột cùng. Quân
theo chỉ dẫn của nó lái xe về nhà hắn.
Hắn về từ đời nào mà không thấy nó về. Hắn lo lắng đi lại ngoài ban công.
“Ki…i…i…iii…t”
Chiếc mô tô đỗ lại trước cánh cổng sắt đen sì. Quân bước xuống trước
rồi bế nó đặt xuống. Nó loạng choạng đứng không vững nên Quân phải dìu
nó đến cổng để nó mở cổng.
- Bye Quân nhá._nó giơ tay kiểu bộ đội.
- Ừ. Vào nhanh kẻo lạnh nha.
Hắn thấy mặt mình nóng nóng, có gì đấy chua chua dâng lên nghẹn đắng trong lòng. Hắn bực bội quay vào đắp chăn ngủ luôn.
Khó khăn lắm nó mới vào được trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác lăn ra
sofa ngủ luôn. Mãi tới nửa đêm lạnh quá mới lò dò lên trên tầng. Ở nhà
phòng nó ở tầng 2 bên trái nhưng ở nhà hắn phòng nó lại ở bên phải. Vì
say quá, nó cũng không biết vào nhầm phòng nên rất tự nhiên chui vào cái giường rộng thênh thang, cởi áo khoác ra rồi kéo chăn ngủ ngon lành.
… Sáng hôm sau..
Ánh nắng mùa đông nhè nhẹ rắc những sợi li ti xuống khắp nơi, sương
vẫn chưq tan hết đùng đục vương vấn khắp nơi như những cục bông khổng
lồ. Nắng và sương quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thơ mộng. Ánh
nắng rọi vào qua ô cửa sổ sát đất không buông rèm rọi vào mi nó. Nó khẽ
cựa mình tránh đi ánh nắng, theo bản năng rúc vào một chỗ ấm áp. Hừm,
cái thứ trước mặt thật sự rất ấm, còn có mùi thơm thoang thoảng rất
riêng, quyến rũ vô cùng làm nó ra sức hít hà. Nhưng mà có gì đó không
đúng thì phải. Nếu nó không lầm thì trên eo nó có một bàn tay, à không,
một cánh tay mới đúng còn nó thì đang gối đầu lên một cánh tay khác. Nó
lơ ngơ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó bây giờ là khuôn mặt phóng đại hết
cỡ của hắn. Nó không tin vào mắt mình, nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, vẫn là khuôn mặt như hồ ly tinh của hắn, đẹp yêu nghiệt, thậm chí nó còn
thấy mấy cái lông tơ trên mặt hắn long lanh trong nắng. Cơ mà cái gì thế này? Nó ôm hắn ngủ????
- A….a…a…a…_sau một cơ số phút nó mới nhận thức được vấn đề rồi nó mới bật dậy hét ầm lên.
- Sao thế?_hắn hỏi bằng cái giọng ngái ngủ (giả vờ 100%).
- Anh…anh…_nó lắp bắp không thốt nên lời.
- Làm sao?
- Huhu…Không biết đâu…huhu…Sao anh vào phòng tôi?
- Cô nhìn lại xem phòng ai?_hắn trả lời bằng cái giọng đều đều, mắt còn chưa mở.
Nó ngừng khóc, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây là phòng hắn 100%, nhìn đống sách kia là biết.
- Anh bế tôi sang đây?_nó nghi ngờ.
- Cô nặng như lợn ai mà bế cho được?
Nó ngồi ngẫm nghĩ. Không lẽ nó sang phòng hắn thật? Nó xó tật cứ hễ
uống say là không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hơn nữa, phòng hắn
cùng phía với phòng nó ở nhà…
- Nhưng nếu thấy tôi nằm đây anh phải biết qua phòng khác chứ?
- Hôm qua tôi cũng có tỉnh đâu. Cái này không trách tội