
y nó đi với người con trai
khác là máu nóng của hắn cứ dồn hết cả lên. Cái con người này lúc nào
cũng làm hắn khó chịu. Có khi nào…
Cái ý nghĩ mới nhen nhóm còn chưa kịp bùng đã bị hắn cho gáo nước tắt ngúm. Lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn, hắn tiếp tục cắm mặt vào chơi game
tiếp.
Một ngày học trôi qua nhanh chóng, nó vì được nạp đủ năng lượng nên
trưa cũng không thèm dậy ăn nữa. Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại nó với
hắn trong lớp. Ánh nắng vàng yếu ớt rọi lên người nó khiến người nó như
sáng bừng lên, long lanh đến lóa mắt.
- Đi về thôi con lợn._hắn ghé sát tai nó mà gọi.
- Lợn quay đâu cơ?_nó hỏi lơ mơ, chép chép miệng.
- Lợn quay cái đầu cô ý._hắn bực mình đứng dậy vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì với kẻ trước mặt.
Quân bước vào lớp, cười với hắn một cái xã giao rồi lại gọi nó.
- Thy! Dậy đi nào.
Nó vừa nghe thấy thế vùng ngay dậy. Do đứng lên quá nhanh mà đầu nó
đụng vào cằm hắn đánh cốp một cái. Hắn bị đau ôm cằm, nó ngồi phịch
xuống ôm đầu xuýt xoa.
- Cô bị điên à? Đau chết tôi rồi.
- Hic. Lần sau tránh xa tôi ra. Đau chết được.
Quân vội vàng đưa tay xoa đầu cho nó, vừa xoa vừa ân cần hỏi:
- Cậu đau lắm không?
- Hơi hơi thôi. Không sao rồi.
- Mình đi nhé.
- Ừm. Đi nhanh lên. Hồi hộp quá.
- Hai người đi đâu?_hắn bị bơ đẹp nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.
- Đi chơi. Anh về trước đi.
Nó đáp gọn lỏn rồi vơ cặp kéo Quân đi mất.
Hắn đứng im nhìn theo bóng dáng nó khuất dần, trong lòng bỗng thấy mất mát. Mãi lâu sau mới rời đi.
Trong khi đó nó đang thong dong trên chiếc xe mini màu bạc của Quân
theo hướng ngoại thành mà đi. Nó ngồi sau xe, mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong cái nắng nhạt. Mới đầu nó còn thích thú chỉ trỏ, lúc sau bắt đầu
chán dần, chốc chốc lại hỏi:
- Đến chưa Quân?
- Sắp đến rồi.
Một lúc nữa:
- Đến chưa Quân?
- Chút nữa thôi.
- Lâu quá vậy?
- Tớ hát cho nghe khỏi chán nhé.
- Ừm. Hát đi.
- ” Có chút bối rối, chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút thương nhớ, chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng
Khi em, yên say trong giấc
Có chút thương nhớ chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh…Luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
Để mai trọn vẹn chúng ta
Vì nơi tim này luôn có
Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ…Cho em…”
Nó im lặng nghe Quân hát, giọng hát êm ái rót vào tai rung động từng
ngóc nghách trong tâm hồn làm nó quên luôn đoạn đường phía trước, chỉ
chăm chú nghe hát.
Sau khi tổ chức “liveshow” phục vụ khách sộp sau lưng chán chê cuối cùng nơi hộ cần tới đã ở trước mặt.
- Đến rồi đấy Thy.
Nó xuống xe, hoàn toàn choáng ngợp với phong cảnh trước mặt. Nguyên
một cánh đồng hoa bồ công anh trải dài hút mắt đang rập rờn trong gió,
những cánh hoa trắng muốt nhỏ tí xíu bay đầy trời, đẹp đến mê hồn.
- OA…._nó chỉ kêu lên như vậy rồi chạy ù xuống cánh đồng hoa.
Nó nhảy nhót tung tăng xuống, thích thú thốt lên:
- Đẹp quá đi!!!
- Thy thích không?
- Có. Tớ thích lắm.
Nói xong nó lại cười xòa chạy tung tăng nghịch ngợm khắp nơi. Quân
kiếm một chỗ gần đấy ngồi xuống, cầm điện thoại làm phó nháy. Có lúc
chụp được nó đang cong môi thổi mấy bông hoa, có ảnh nó lại cười rạng rỡ trong ánh tịch dương chói lòa.
Sau một tiếng đồng hồ chạy quanh đồng hoa, nó đã thấm mệt. Quân gọi
người đem xe tới đưa nó về. Mấy tia sáng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, trời tối nhanh chóng. Nó lên xe, Quân mở nhạc, bản “Time boils the rain” của Ngô Diệc Phàm vang lên êm ái làm nó thiếp đi lúc nào không hay (bài này hay lắm luôn ý ^^). Quân lái xe phóng đi trên con đường vắng, chốc chốc lại quay sang ngắm nó.
…Tại nhà hắn….
Hắn lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, gần như phát điên lên.
Trên cái ti vi to oạch đang điểm giờ chiếu thời sự. Vậy là nó đã đi 3
tiếng rồi. Trời tối như vậy mà chưa thấy mặt đâu. Trông mặt tên Quân đấy không đáng tin chút nào, nó lại ngây thơ quá, có khi nào bị lừa không?
(anh này xem phim nhiều quá bị ngộ ). Đúng lúc hắn định báo cảnh sát thì chuông cửa reo vang:
“Tinh toong…tinh toong…”
Hắn vội vàng vơ lấy áo khoác chạy ra cổng nhưng vừa tới nơi thì hắn khựng lại. Là Quân.
- Cậu đến đây làm gì? Cô ta đâu?
Quân bất ngờ suýt rớt cả cằm khi thấy hắn:
- Cậu ấy trong xe tôi nhưng ngủ rồi.
- Gọi dậy đi.
- Đừng.
- Không gọi dậy cậu định đưa cô ta vào nhà kiểu gì?
- Tôi sẽ bế cậu ấy. Phiền cậu chỉ phòng cậu ấy cho tôi.
- Tôi không thích cho người lạ vào nhà._hắn bắt đầu thấy khó chịu.
- Nhà cậu?_Quân ngạc n