
cực kì ngu xuẩn. Nó vào lớp, chẳng thèm nhìn bất kì ai lôi điện thoại ra nghe nhạc…
“Re…ee…e…e…..eng”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lũ đang lố nhố tám chuyện vội vàng cong mông như vịt chạy về chỗ. GVCN bước vào.
- Cả lớp đứng!_hắn hô to.
Cả lớp đứng chào nhưng chẳng có vẻ gì là nghiêm trang cả. Các cậu ấm, cô chiêu này được nuông chiều quá hóa hư rồi.
- Cô chào cả lớp! Mời các em ngồi!_mặc dù được chào kiểu nửa vời
nhưng bà giáo vẫn thi hành đúng lễ nghi, cúi người một góc 45° một cách
chuyên nghiệp.
Sau khi cả lớp đã ngồi yên vị, bà giáo mới ra giữa bục giảng cất giọng:
- Thông báo với cả lớp, lớp ta hôm nay có một bạn mới được chuyển đến._Quay ra cửa.- Em vào lớp đi!
Một con bé bước vào, nhìn cũng thuộc dạng có nhan sắc, học sinh vào
trường “quí tộc” này đương nhiên không thể nghèo rồi. Tuy không biết
gia thế như thế nào nhưng chỉ cần nhìn cái bản mặt “song song với trời”
của nàng ta thì đủ biết kiêu căng tới mức nào rồi.
- Tao thấy con này còn khó ưa hơn ba đứa chuyển vào hồi đầu năm._một nữ sinh quay sang nói chuyện với bạn.
- Nhìn chảnh như con cá cảnh luôn mà._nữ sinh bàn dưới chêm vào.
- Công nhận đấy. Lớp mình đen thật. Toàn gặp mấy đứa đầu đường xó chợ không à! Haizz!
- Bla…bla…bla
Tiếng xì xầm nổi lên mỗi lúc một nhiều, mỗi người một câu, chẳng ai nghe ai, lùng bùng, lộn xộn hơn cảnh họp chợ Đồng Xuân luôn.
Nó vẫn thong dong nghe nhạc, thấy mấy cái miệng xung quanh hoạt động
không ngừng thì mới chịu bỏ tai nghe ra nhìn lên trên. Một con khỉ, à
nhầm, một con bé đang đứng làm trò, chắc vậy nên bọn trong lớp mới xì
xào ác thế.
“Rầm…Rầm…Rầm…”
Ba tiếng thước thị uy vang lên, bà giáo như bị bắt đi quá giới hạn hét ầm lên:
- IM LẶNG!
Có lẽ vì nể tình không muốn cô bị nhồi máu cơ tim nên cái chợ mới tạm nghỉ. Bấy giờ bà giáo mới hài lòng quay qua con khỉ trên bảng:
- Em tự giới thiệu về mình đi!
- Tôi là Đỗ Mĩ Kim, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn điện tử DK
lớn thứ 10 Việt Nam và thứ 150 Quốc tế. DK là công ti thành lập vào năm
199x….
Con khỉ trên bảng đang rất hăng say diễn thuyết về cái tập đoàn cỏn
con nhà nó mà không thèm nhìn khuôn mặt bắt đầu méo mó của bọn học sinh
ngồi dưới. Hắn không thể chịu nổi nữa, đập bàn quát lớn:
- IM!
Một từ ngắn gọn khiến cho con khỉ với cái miệng không biết mệt mỏi im ngay tức khắc. Bà giáo nhanh chóng định thần, nhanh chóng hỏi:
- Em muốn ngồi đâu?
- Cạnh Phong._câu nói giản lược tới độ không có cả chủ ngữ vị ngữ.
- Bạn Huyền Thy đang ngồi ở đấy rồi, em chọn chỗ khác nhé.
- Không. Tôi chỉ thích ngồi chỗ đó.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết! Cô còn muốn đi làm không?
Bà giáo phân vân không biết nên làm thế nào. Cô Mĩ Kim này được biết
là vị hôn thê của Hải Phong mà Phong thì lại là con trai của tập đoàn
Dương Thị lớn nhất nhì nên cô ta cũng được coi là con dâu của người thừa kế của tập đoàn lớn. Nếu con dâu yêu quý mà phàn nàn một câu thì cái
công việc này có lẽ sẽ đi tong. Huyền Thy kia theo như hồ sơ thì gia
cảnh cũng kém hơn Mĩ Kim nên có lẽ chỉ nên đắc tội với cô bé đó vậy.
Chần chừ một lúc bà cô mới mở miệng:
- Thy! Em xuống ngồi bàn dưới nhé!
Trong đầu nó bây giờ khắp nơi giăng đầy cờ đỏ sao vàng, nắng rọi khắp trên một đồng cỏ nở hoa đủ màu sắc, chim chóc reo vui hót mừng kỉ
nguyên tự do. Nó gần như giật tung cái cặp để bay xuống dưới nhưng chỉ
một tiếng quát của hắn thì tất cả lại như sụp đổ.
- Đứng lại!_tiếng quát không to nhưng sặc mùi cảnh cáo.
Nó sau vài giây hoảng loạn thì trấn tĩnh quay đi, chắc không phải nói nó. Thế là nó lại thong dong quay đi. Hắn quát lớn:
- Tôi bảo cô ngồi im!_hắn cầm tay nó giật mạnh làm nó mất đà cắm đầu vào ngức hắn.
Cả đống mắt dãn hết cỡ đổ dồn về phía nó và hắn. Con khỉ đang xuống thì trợn mắt, nhìn nó với ánh mắt tóe lửa.
- Cô xuống mau. GVCN đã phân chỗ rồi mà.
- Cô ấy sẽ không đi đâu hết. Cô thích cô xuống mà ngồi._hắn nói trầm trầm, vẫn không thôi ôm nó.
Nó đứng hình, chân tay như thừa thãi, đến giãy ra khỏi lòng hắn cũng không được.
- Cô dám đổi chỗ ngồi của Huyền Thy tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập
tức._Hắn hướng mắt về phía bà giáo mặt trắng bệch đang sợ run lẩy bẩy
trên bảng, giọng vô hồn.
- Bạn Phong không muốn ngồi cùng em nên em chịu khó xuống bàn cuối
kia ngồi nhé._bà giáo nói rồi chỉ tay xuống cái bàn sau lưng Phong.
Kim vùng vằng bước xuống, qua chỗ nó không quên liếc nó một cái suýt
rớt tròng mắt rồi mới đặt cặp cái rầm xuống bàn. Cả tiết học đấy nó lúc
nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng bởi đôi mắt oán hận ngút trời của “vị
hôn thê” của “bạn cùng bàn”.
Đang định nằm xuống ngủ thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên, là tin nhắn của Quân.
“Giải lao xuống canteen nhá ^^”
“Ok. Qua lớp gọi tớ nhé )”
<