
ên trong cơn say cậu đã nói hết những gì
trong mình cho hắn nghe.
Muốn tìm cách tiến thân nên tay này nhiều lần đi theo Tùng Lâm tìm hiểu thông tin và báo cáo cho cậu.
Tiểu Long khoan khóai bước ra khỏi cơ quan điều tra, trong lòng cậu thanh
thản đến lạ kỳ, vậy là cậu đã làm đúng. Cậu yêu nhóc, cậu muốn có được
nhóc nhưng cậu thật không muốn dùng cách khốn nạn này để chiếm lấy nhóc.
Tiểu Long gặp hắn trước cổng, trong lúc mọi người trong nhà hắn nhìn cậu đầy lòng biết ơn, thì cậu chỉ cười đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhành.
-Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được chứ ?
Cậu nhìn Tùng Lâm hỏi thẳng thắn.
-Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Tùng Lâm nhìn cậu lướng lự đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Quay qua
phía gia đình, hắn khé nói điều gì đó rồi bước theo cậu.
…
Trong một quán caffee nhỏ, cậu và hắn ngồi đối diện nhau.
-Tôi biết ơn cậu vì đã giúp minh oan cho tôi, nhưng tôi không thể làm và sẽ
không bao giờ làm theo yêu cầu của cậu đâu. Tiểu Long à, tôi không thể
làm theo yêu cầu của cậu..
Không để hắn nói hết câu, Tiểu Long đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại.
-Đừng, đừng cám ơn tôi, cậu và tôi không nợ nần gì nhau cả. Tôi làm vậy cũng
không phải vì cậu. Tôi làm vậy là vì một người khác nhờ tôi. Chỉ thế
thôi.
Tiểu Long nhấp một ngụ caffee rồi nói tiếp.
-Tùng Lâm
này, tôi biết cậu yêu Khang Vĩ nhưng đã bao giờ cậu đặt địa vị mình vào
chỗ của Khang Vĩ chưa? Cậu biết gì về Khang Vĩ nào? Hahahaa…tôi đoán có
lẽ là số không tròn phải không?
Nghỉ một lúc như để cho những câu nói của mình ngấm sâu vào máu thịt đối phương, Tiểu Long nói tiếp.
-Tùng Lâm này, tôi nghĩ cậu không hợp với Khang Vĩ đâu, cậu nên quay lại với
vị trí của mình thì hơn, cậu đã có một người con gái yêu thương cậu đến
hết mình, cậu đã có một gia đình danh giá, một gia đình mà có lẽ tôi tin là không vui mừng gì khi biết được bản chất con người thật của cậu phải không ? Hơn nữa còn tương lai của cậu nữa, chẳng phải cậu và Ann đã có
một kế hoạch hoàn hoả là đi du học tiếp và định cư ở nước ngoài sao?
-Đúng không? Tôi nghĩ cậu nên để Khang Vĩ được tự do. Tôi nghĩ vậy. Với lại
dù cho cậu không thích hoặc giả như cậu không muốn thì tôi cũng sẽ công
bằng cạnh tranh với cậu. Ok ?
Tiểu Long nói một hơi dai không kịp
để cho hắn có được một chút cơ hội để phải đối. Với lại những gì Tiểu
Long nói đểu hoàn toàn đúng, không hề sai tý nào cả, vậy phải hỏi sao
hắn có thể phản đối đây.
Tiểu Long đứng dậy, vẫy tay gọi phục vụ
thanh toán tiền rồi mà tâm hồn hắn vẫn đang còn lạc loài ở đâu đó. Đúng
vậy, bấy lâu nay hắn chưa một lần để ý đến cảm xúc của Khang Vĩ, hắn
không biết gì về người mà mình yêu cả, hắn cũng không hề biết tý tẹo gì
về cuộc sống khốn khổ của nó cả.
Yêu ?
Nó lang thang trong
mưa. Bầu trời đêm nay sao buồn quá ! Mưa rơi đều, hạt mưa bay nhẹ trong
đêm, không quá ướt át mà chỉ đủ để làm ướt bờ vai áo ai đó, làm mái tóc
ai đó bết lại vì nước.
Trời đêm đen thẫm, mưa vẫn cứ rơi đều, từng hạt, từng hạt đuổi nhau trong đêm đen.
Mọi người hối hả đi trong mưa.
Lạ thật.
Nó tự hỏi bản thân mình: Sao trong cái ướt át ngần ấy mà vẫn có những đôi trai gái mỉm cười cầm tay nhau đi trong mưa nhỉ ?
Thỉnh thoảng có những nhóm cô cậu học trò đi học thêm về muộn vừa đi vừa nói
chuyện dâm dan. Ngang qua nó những cô học trò không dấu nối những cái
nhìn thèm muốn, còn những cậu trai thì không quên nhìn nó bằng ánh mắt
ganh tị. Thậm chí cả những cô cậu mà nó đoán là sinh viên cũng thế, họ
nhìn nó với ánh mắt rực cháy. Nó lặng thinh không đáp lại dù chỉ là cái
nhìn thoáng qua.
Mắt nó đượm buồn nhìn mọi thứ, uể oải ngồi xuống ghế đá trông ra mặt hồ trong đêm mưa.
Hắn thả lòng mình trong đêm buồn, mưa đùa nghịch trước mắt hắn nhưng sao
hắn thấy buồn vô hạn. Khuân mặt hắn hốc hác, gầy gò vì ăn ngủ thất
thường.
Những ngày tạm giam vừa qua đã khiến hắn hiểu ra nhiều
điều, và điều quan trọng nhất đó là : Cuộc sống không phải lúc nào cũng
như ta mong đợi. Muốn có được hạnh phúc cần có gắng nhiều, thậm chí là
tranh đấu, tranh đấu quyết liệt.
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng mùi
hương ngọc lan dìu dịu thoảng qua. Tâm hồn nó lúc này trống trải, buồn
bã. Hình ảnh Khang Vĩ hiện lên, chiếm hữu hết tâm trí hắn.
Từ góc
phố đến gốc cây, từ xa đến gần. Đâu đâu Khang Vĩ cũng như đang đứng đó,
đang nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng mở rộng đôi bàn tay mình để
đón nhận hắn. Nhưng rồi những hình ảnh đó lại vỡ oà, tan biến vào sâu
trong màn đêm bất tận.
Hắn giật mình tiếc nuối…
Hắn như nguời bước hut xuống…
Hắn chơi vơi…
Hắn buồn….
Lững thững Tùng Lâm bước lại chiếc ghế đã xưa cũ kê sát mặt hồ, nơi mà trước đây lần đầu tiên hắn thấy Khang Vĩ cười, nụ cười hiến lành, thánh
thiện, nơi mà lần đầu tiên Khang Vĩ dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành.
Bấ