
có thể nói chuyện đấy. Tưởng cậu không biết nói luôn chứ.
Hắn nhìn nó thân mật pha chút hài hước. Khuân mặt hắn bừng sáng. Bât ngờ hắn
đứng thẳng người dậy, kéo hai tay nó qua vai mình, cõng nó từng bước lên cầu thang.
-Tùng Lâm, để tớ xuống, tớ tự đi được mà.
Nó càu nhàu, nhưng cũng không phản ứng quá mạnh. Lúc này nó biết nếu phản ứng
mạnh có thể khiến cho cả hai có một kết cục không mong muốn.
Hơn
nữa lúc này đây con tim nó ấm áp lạ lùng. Một cảm giác khó tả xuất hiện, sâm chiếm lấy cơ thể nó, thân hình mạnh mẽ nó đang tỳ người lên, mùi
hương đặc trưng nó đang ngửi thấy, ánh mắt ấm áp của ai kia…Tất cả như
đang cô đọng, hội tụ trong tim nó, lung ling, trào dâng mãnh liệt.
Giờ ra chơi hôm đó, khi mà đám bạn học trong lớp thi nhau chạy ra ngoài thì nó lại mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Tùng Lâm cũng đinh chạy đâu đó để cho đầu óc thư giãn, nhưng vừa định bước ra chợt thấy nó như vậy hắn hoảng
hồn gọi giật giọng.
-Khang Vĩ, Khang Vĩ cậu mệt à ? Khang Vĩ…
Giọng gấp gáp của nó khiến những đứa còn lạ trong lớp đều đồng loạt quay lại nhìn.
-Khang Vĩ, cậu không sao chứ.
Lần này vừa nói hắn vừa lay mạnh. Cảm giác nóng rực nơi bàn tay của mình
khiến hắn hiểu chuyện gì đang sảy ra. Không ngần ngừ hắn bế thốc Khang
Vĩ lên chạy xuống phòng y tế.
Nhìn nó nằm một mình trên giường
bệnh Tùng Lâm chợi thấy nhói đau. Khang Vĩ nằm đó mê mệt, nếu là mình
hắn biết rằng hắn mà bị thế này chắc hắn phải kêu la ỏm tỏi, đòi má phải thế này, ba phải thế kia nhưng Khang Vĩ lại không thế.
Khuân mặt
đáng yêu kia ướt lấm tấm mồ hôi, tóc tai bết lại thành bối nhưng nó chỉ
chịu đựng một mình, không hề kêu ca hay ý kiến gì.
Hôm trước ba
say rượu làm nó bị đau, sáng nay đến lớp thấy nó như vậy Tùng Lâm thật
cảm thấy rất khó chịu, không biết tại sao và cũng không cần biết nguyên
nhân, chỉ cần thấy nó bị đau là hắn thấy khó chịu lắm rồi.
Khang
Vĩ đã tỉnh táo lại sau một lúc mê man, cũng may mũi thuốc giảm đau và an thần của cô y tá đã giúp nó khá hơn trông thấy. Không gian xung quanh
nó im lặng lạ thường, không giống như những gì đang diễn ra tại trường.
Không gian này lạ quá, nó vừa lạ lùng vừa ấm áp, cách bài trí bên trong
khiến cho nó có cảm giac thân quen lạ kì.
-Nằm yên đi, cậu chưa dậy được đâu, chân cậu bị trật khớp, cũng may là kông sao, tớ đã nhờ người nắn lại rồi.
Hắn vừa nói vừa lướt đôi bàn tay thon dài của mình trên phím đàn ghita một cáhc điêu luyện.
-Đây là đâu ? Sao tớ lại ở đây, mà chết rồi, mấy giờ rồi, tớ phải về nhà ?
Giọng nó lo lắng thấy rõ.
-Cậu đừng lo, nghỉ ngơi đi, đây là nhà riêng ở quê tớ đấy.
Tùng Lâm dừng gảy đàn quay qua nhìn nó.
-Trời ạ, cậu đưa tôi đến đây làm gì, tớ phải về nhà mà !
Khang Vĩ nhăn mặt nói, phần vì đau phần cũng là vì nó thật sự lo lắng.
-Thôi nào, cậu yên tâm đi. Lúc ở phòng y tế chị cậu có gợi điện đến cho cậu,
tớ nghe máy, chị bảo mấy ngày tới được nghỉ học nên nhờ tớ đưa cậu đi
đâu đó chơi cho khoẻ lại.
Ngừng một chút Tùng Lâm nói tiếp.
-Mà này, chị cậu không biết cậu bị đau hả ? Thấy tớ nói cậu bị đau phải lên phòng y tế chị cậu lo lắm nhưng rồi lại thôi bảo tớ đưa cậu đi chơi là
sao? Chị có vẻ ngập ngừng…
Nó buồn bã, chị hai đã nói thế có nghĩa là ba vẫn chưa hết giận. Nó làm gì sai nào, nếu có sai thì cũng chỉ là
nó không thích ăn cái món mà ba nói là má không thích ăn. Vậy mà…Chị hai thương nó, chị không muốn nó buồn nên bảo Tùng Lâm đưa nó đi chơi.
Thấy thái độ thẫn thờ của nó, Tùng Lâm khẽ tiến lại gần lay vai nó.
-Khang Vĩ, cậu không sao chứ ?
-Không sao, tớ không sao, tớ muốn ra ngoài trời được không ? Trong này ngột ngạt quá.
Nó giật mình trả lời như một cái máy. Lúc này đây, nó không muốn Tùng Lâm
biết được cảm giác thật sự trong lòng nó lúc này, một cảm giác buồn vô
tận, trống trải, cô đơn
Nói xong nó bật người ngồi dậy, loạng
choạng bước đi. Vì chân bị trật khớp nên vừa đứng lên nó ngã nhào về
phía trước do bị hẫng. Cũng như lần đâu gặp, nhanh hơn nó tưởng Tùng Lâm xoay người đỡ gọn nó trong lòng mình. Hai tay nó ôm chặt Tùng Lâm, đầu
gục vào ngực hắn, chỉ có điều nó không đẩy mạnh Tùng Lâm ra như lần
trước mà ôm chặt lấy hắn không muốn thả ra.
Tùng Lâm cũng vậy, sự
cố này là niềm ao ước của hắn từ lâu lắm rồi, quả thật hắn muốn lắm được ôm Khang Vĩ vào lòng, ôm thật chắt được thoả sức ngửi mùi hương trên cơ thể ngọc ngà này. Hắn muốn lắm đi.
Chợt nghe ướt nơi ngực áo, vốn thông minh nó hiểu ngay chuyện gì đang sảy ra. Hắn đưa tay đẩy nhẹ
người Khang Vĩ ra nhưng cuối cùng đành chịu thua vì mỗi lần hắn định đẩy ra Khang Vĩ lại càng ôm chặt hắn hơn.
Rồi hắn cũng đẩy được khuân mặt thiên thần kia nhìn thẳng vào mình. Khuân mặt thánh thiện, buồn,
sâu thẳm, điển trai, mạnh mẽ, nhưng đang ướt nhoè đi vì nước mắt. Không
nói gì, Tùng Lâm ghì sát đầu mình xuống, nhẹ nhàng nhưng say đắm đặt lên đó mộ