Old school Swatch Watches
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

ìiiiiiiiiiiìììiìììi.

Bà kéo dài lời nói rồi quay lại lườm yêu ông.

-Thật ra tôi không hề có ý cản nó, tuy nhiên tôi..tôi…thật ra…

Thấy thái độ khác lạ của bà ông chồng ngồi thẳng lưng lại, thôi không còn
đùa cợt nữa, ông đưa mắt nhìn bà với vẻ âu yếm, trấn an.

-Có chuyện gì mà mình thấy khó nói thế hả ?

Thay đổi cách xưng hô, ông như muốn bà thật sự tin tưởgn vào mình, như muốn
chia sẻ với bà những gì khó khăn nhất, như bao lâu nay ông vẫn thường
làm.

Thấy thái độ của chồng, bà khẽ cúi mặt nước mắt chảy dài trên má. Rồi bà kể lại cho ông tất cả những gì về nó, về những việc đang nó
làm, đã làm, và sẽ làm.

Ông có biết nó, có nghe nói đến, và sau
chuyện lần trứơc thì ông càng hiểu rõ về nó hơn. Trong mắt ông, nó là
một cậu con trai hoàn hảo. Với ông Khang Vĩ còn đáng yêu và đáng thương
hơn nữa khi ông biết được những dự định nó sắp làm. Cũng không biết nói
gì hơn, ông khẽ thở dài, đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay bà như muốn an ủi.

-Vậy thì Tùng Lâm nhà mình lần này khó khăn đây, không biêt thằng bé có thể vượt qua nổi không nữa đây.

Ngừng một lúc bất chợt ông lên tiếng.

-Vậy Khang Vĩ không còn cơ hội nào sao?

Bà nhìn ông, mắt ngấn lệ, cũng không đáp lại bà chỉ khẽ lắc đầu.

-Nhưng sao thằng bé lại cho đi thận của mình, làm thế khác nào tự tử ?

-Em không biết, em chỉ biết rằng tuy bị đối xử không ra gì nhưng thằng bé
vẫn yêu thương ba nó lắm, cả anh hai nó nữa. Nó nói là, nếu lúc cần
thiết nó sẽ cho anh hai mạng sống của mình.

Quá bất ngờ trước
những gì mình nghe được, ông bật thẳng ngừơi, đưa tay đẩy lại gọng kính
ông nhìn bà như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe được.

-Sao cơ em, nó định cho Khương Vĩ quả tim của mình à, em, nó định làm vậy hả ?…

Bà bác sỹ gật đầu trong nước mắt.

Vậy là hết, ngày xưa bà không cứu được người bạn thân của mình giờ đây bà
lại không cứu được nó, giọt máu mà người bạn của bà đã hi sinh để bảo
vệ. Bà đã không mang được hạnh phúc cho Khang Vĩ, giờ đến mạng sống của
nó bà cũng không thể giữ lại được.

Không khí đêm nay trong lành,
gió thổi nhẹ nhưng sao bầu trời đen ngầu, những đám mây vẩn đục, đen xì
tạo thành những hình thù thật kỳ quái.

Sương rơi đều, giăng trắng cả đất trời. Một cảm giác không lành tràn ngập…

Gió từ biển thổi vào nhè nhẹ khiến cho cô càng cảm thấy buồn. Lâu lắm rồi
cô không có cảm giác này, đó là thứ cảm giác đằm thắm, nhớ nhung, thứ
cảm giác khiến cho con tim cô nhói đau, khiến cho nó hạnh phúc.

Cô mừng vì cuối cùng người cô yêu cũng đựoc tự do, mừng vì ngừoi cô yêu tìm được hạnh phúc của mình. Cô mừng lắm.

Cô buồn, cô buồn vì người cô yêu tìm đựơc hạnh phúc của mình, tìm đựơc
người mình yêu nhưng người đó lại không phải là cô, cô buồn vì người mà
cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình lại hi cuộc đời mình cho người
khác, và người đó lại không phải là cô.

Buông tay ư, ừ có lẽ phải
vậy thôi. Buông ra để cho anh tìm lấy hạnh phúc riêng của mình, buông ra để cho anh được hạnh phúc với người mà anh lựa chọn.

Buông ra thôi.

Nhưng không được.

Không thể được.

Cô không thể mất anh, anh là người cô yêu, ngoài anh ra cô không còn yêu
một ai hêt, không thể yêu một ai cả. Với cô, anh là tất cả, làm gì đây,
mất anh ư, mất anh làm sao cô có thể sống nổi đây, làm sao sống nổi trên cõi đời này được đây.

Không!

Không thể nào!

Cô quyết dành lại anh cho bằng được, quyết không để anh tuột khỏi tay mình.

Bất chợt gió thổi nhẹ, gió xoa nhẹ lên mái tóc cô, xoa nhẹ lên khuân mặt
cô. Gió khiến cho tâm hồn cô lắng đọng lại, nó khiến cô bình tâm hơn,
chín chắn hơn…Hình ảnh anh cầm dao tự cứa vào tay mình lại ùa về trong
cô, cô nhìn rõ lắm rất rõ, anh thà hi sinh bản thân mình chứ không chịu
để mất người mình yêu. Vậy thì liệu rằng cô có thể có anh không? Hình
như là không, mà buồn cười thật, đã bao giờ anh nói yêu cô đâu, đã bao
giờ anh nói anh thương cô đâu nào. Ha ha ha, nực cười thật…

Hắn
hạnh phúc khi nghĩ đến lúc được gặp Khang Vĩ, trời ơi, bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu niềm hạnh phúc, bao nhiêu sự mong mỏi. Vậy là Khang Vĩ
đã là của mình, không ai khác.



( Vào đây, nghe nhạc buổi trưa =))) )

Chỉ cần
nghĩ vậy thôi cũng đủ để khiến hắn hạnh phúc lắm rồi. Hắn vừa lái xe vừa nghêu ngao hát, bài hát quen thuộc mà hắn không thể nhớ nổi hết lời
nhưng không biết từ bao giờ hắn lại yêu nó đến thế.

“…From Sarah with love

she’d got the lover she is dreaming of

she never found the words to say

but I know that today

she’s gonna send her letter to you

From Sarah with love

she took your picture to the stars above

and they told her it is true

she could dare to fall in love with you

so don’t make her blue when she writes to you

from Sarah with love…”

Hôm nay Tùng Lâm hẹn nó đi x