
em mấy bụi hoa địa lan lần trước, hắn ta hẹn mà như ra lệnh. Nó phải phì cười khi nghe điện thoại của Tùng Lâm trong
bữa an, ai đời hẹn người ta đi chơi, không biết nói thế nào, hỏi mãi lại bảo đi xem địa lan hắn trồng. Đần không chịu nổi. Thấy nó không nói gì
vì phải nín cười, tưởng nó đang định từ chối, Tùng Lâm vội vàng nói như
sợ Khang Vĩ từ chối mất.
-Thế nhé, tối nay anh đợi em ở chân cầu lần trước, không gặp em anh không về đâu đấy.
Tưởng nỏi thế là xong không ngờ cậu chàng còn thể hiện thêm tính trẻ con của mình.
-Em mà không ra, anh đứng đó đợi rồi cho muỗi cắn anh chết đi.
Xong, cúp máy. Hết ý tưởng.
Khang Vĩ vừa đi vừa mỉm cười một mình, từ nhà nó ra chỗ hên cũng khá xa nhưng nó không muốn ai đưa đi nên gọi taxi. Nó xuống xe khi gần đến cầu, nó
muốn đi bộ, muốn tận hưởng cảm giác đêm Hà Nội đầy mùi hương quen thuộc.
Nhìn nó len lỏi trong dòng người trông thật nổi bật, những ánh mắt lén nhìn
nó, những khuân mặt tươi cười đầy ngụ ý. Nó đẹp thật.
Trời đêm nay đẹp thật, gió thổi nhẹ nhàng. Những con gió đuổi nhau len lỏi trong
dòng người. Chúng tung tăng đùa nghịch, chúng xoa nhẹ lên tóc mấy cô nữ
sinh học thêm về muộn, gió nhẹ nhành vuốt má những đôi trai gái đang gục đầu hạnh phúc bên nhau.
Ann bước ra ban công, cô tựa mình vào lan can ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, huyền bí.
Cô không thể để mất anh, không thể nào, anh là tất cả của cô, là tất cả.
Cô không thể để mất anh đâu, không thể để tuột anh khỏi vòng tay cô.
Không !
Chắc chắn là thế.
Không bao giờ.
Mất anh ừ, mất đi người suốt đời cô yêu thương ư? Làm sao cô chịu nổi đây? Cô thà chết…
Đúng vậy. Nếu anh muốn từ bỏ cô, muốn xa cô, cô còn gì nữa đâu mà phải nuối tiếc…
Tùng Lâm vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu bài hát đến mỏi mồm, còn một chút nữa thôi là đến điểm hẹn. Một chút nữa thôi là có thể gặp nó.
Trời! sao nhớ quá không biết, vừa mới gặp xong, vừa nói chuyện điện thoại xong vậy mà nhớ quá.
Dường như cái nhớ nhung khiến cho không khí trong xe trở lên ngột ngạt lạ
thường. Với tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống, hắn chợt rùng mình khi một
làn gió mạnh thổi vào.
Cơn gió lạ thật, cơn gió khiến cho hắn cảm thấy điều gì đó bất an.
Trời sắp mưa rồi hay sao nhỉ ? Bụi tung mù mịt, gió quận lại thành từng vòng xoáy, quấn tung hết mọi thứ theo.
Bất chợt đâu đó vang lên một giai điệu lạ lùng, buồn da riết.
«…Anh là cơn gió, cuốn theo bụi mù, là em đó .Cơn gió thoảng qua, cuốn theo
chiếc lá, xa lìa cành. Vui cuộc tình ngây ngất sẽ rũ hết bao sầu lo.
Quên mọi buồn phiền bên nhau ta đi tới, chân trời xa. Tình mình cũng như cơn gió, tình như gió bay, đến bên em cuốn tung bụi mù, về xa xôi tình
như gió bay, đến bên em, cuốn tung bụi mù, vào thiên thu… »
Giai
điệu đó khiến cho hắn càng thấy lo lắng hơn. Bất chợt điện thoại vang
lên, rung bần bật. Hắn luống cuống cầm điện thoại lên xuýt đánh rơi. Đập vào tai hắn lúc này là giọng nức nở của một người con gái.
-Anh, anh bỏ…bỏ…bỏ em…em thật à? Ừ anh bỏ cũng được, không có anh em sống cũng không còn ý nghĩ gì nữa.
Không kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tai hắn như ù đi, khuâm mặt thất thần.
Rồi như chợt tỉnh, hắn hét lên trong điện thoại. Tiếng hét to đến nỗi
những người đi đường cũng phải quay lại nhìn.
-Ann, Ann…Em định làm gì? Ann, anh xin em, đừng làm thế!
Tiếng sóng biển, tiếng gió gào xé trong điện thoại cũng đủ làm cho hắn hiểu
chuỵên gì đang diễn ra. Ann không biết bơi, ra biển giờ này…Trời ơi, em
đang nghĩ gì đây Ann?
-Ann, nghe anh này, Ann…Em nghe anh này, em
không còn yêu anh à, thật lòng em không còn yêu anh sao? Ann, đừng làm
anh sợ, em đang ở đâu, nói đi, nói anh nghe, anh qua đón em nhé. Được
không em, anh qua đón em nhé?
Hắn thật lòng không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa, hắn không cần biết. Điều hắn muốn biết bây giờ là Ann đang ở đâu.
Hắn mặc kệ con tim mình nhói đau khi nói ra những lời đó, hắn mặc kệ những giọt nước mắt vô vọng đang trào ra nơi khoé mắt.
Không cần biết chuyện gì sảy ra, không cần nghĩ nhiều đến người đang đợi hắn, với hắn lúc này Ann là quan trọng nhất.
-Anh, anh nói thật không? Anh hứa là không bỏ em, hứa là yêu em chứ?
Tiếng cô gái nức nở trong tiếng khóc, hoà vào tiếng sóng, trộn lẫn tiếng gió. Tất cả tạo thành một loại âm thanh nghe thật bi thương, buồn.
-Ann, em nói anh biết đi, em đang ở đâu, anh qua đón em. Em, nói cho anh biết, anh qua đón em ngay đây.
Ann ngã khuỵ xuống cát khi nghe được những lời nói đó, giọng cô lạc đi,
không còn nghe rõ nữa. Cô hạnh phúc quá. Cuối cùng thì cô cũng đòi lại
được người cô yêu.
Trong cái cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc, khó khăn lắm cô mới có thể nói cho hắn biết cô đang ở đâu.
Hắn quay đầu xe như đang bị ai đuổi giết, rồi nhanh tróng chạy về địa điểm vừa nghe được.
Đã quá giờ hẹn 10 phút r