
br/>Mắt Tiểu Long như trợn lên, không khí trong phổi anh như chuẩn bị được bắn tung ra ngoài, anh gồng người lay mạnh nó.
-Em nghe này, anh không cần biết em sống được nhiều hay ít, anh không cần
biết em sống được bao lâu nữa, chỉ cần thấy được em cười một ngày thì dù anh có đổi cả một năm cuộc sống của mình, anh cũng đổi. Nếu em sống vui vẻ được một ngày, dù chỉ một ngày thôi, thì bằng giá nào anh cũng đổi.
Em biết không, bằng giá nào anh cũng đổi.
Tiểu Long nói, nắm chặt
lấy vai Khang Vĩ lay mạnh, nó không phản ứng gì trước thái độ của cậu
tuy nhiên cơ thể nó thì không thế, mặt nó đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Nó
đau. Lúc này đây cậu mới để ý đến thái độ của nó, thả vội Khang Vĩ ra
cậu luống cuống đỡ lấy thân thể nó, cho dựa vào lòng mình, vuốt nhẹ lên
ngực cho nó đựơc dễ thở hơn.
-Anh này, anh muốn Vĩ cố gắng sống
không? Nếu muốn thì để tự em giải quyết những việc này, nếu anh can
thiệp vào, nếu anh nói ra, Vĩ tin anh không còn gặp lại Vĩ nữa đâu,
không còn đâu.
Nó nói xong, buông nhẹ tay, mắt khép chặt, dựa hẳn vào người Tiểu Long, nó khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Sâu lắng.
Được một lúc Tiểu Long giật mình khi thấy tiếng bà Lan vang lên khe khẽ bên cạnh.
-Cậu để tôi ôm cậu ba một chút được không? Làm ơn đi…
Bà Lan nói, mắt hờ hững nhìn Tiểu Long nhưng chăm chú nhìn nó.
Đã lâu lắm rồi, bà không được ôm cậu ba, bà muốn ôm nắm, ôm đứa con tinh
thần của mình, ôm lấy đứa con trai thân yêu của bà, đứa con trai sắp bỏ
bà đi mà bà không sao giữ lại. Bà nhớ nó quá, nhớ nó ngay cả khi đang ôm nó trong lòng mình, đang tỳ đầu nó lên vai mình, bà nhớ lắm.
Đưa
đôi bàn tay thôi ráp, nhăn nheo lên vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Khang Vĩ, bà ứa nước mắt nhìn nó ngủ trong hơi thở khó nhọc. Lần xuống đôi
bàn tay nó, bà khẽ đưa lên môi thơm nhẹ. Nước mắt bà rơi, chảy cả xuống
má nó, chảy vào cổ nó, chảy xuống ngực nó, tràn vào tim nó. Nước mắt nó
rơi, trảo ra ngoài khoé mắt, rơi ướt ngực bà, ấm nóng…
Bà khóc…
Tiểu Long khóc…
Nó khóc…
Đêm nay chị Khả Chi lại vào viện cả ba, nó cũng muốn theo chị đi, anh hai
cũng vậy. Trước khi nó quyết định làm việc này, nó muốn gặp ba một lần,
nó muốn được ôm ba, ôm thật chặt, đặt lên má ba một cái hôn thật kêu.
Muốn lắm…
-Khang Vĩ, sao trông con mệt thế, con đau ở đâu hả? Con đau ở đâu, con nói ba nghe đi?
Thấy nó bước vào, ba hỏi dồn nó như thể nó sắp quỵ ngã đến nơi rồi ấy. Nhìn
ba có mấy ngày không gặp mà nó cảm tưởng như ba già đi mấy tuỏi rồi, tóc ba bạc thêm nhiều, ba gầy quá. Tiến lại sát ba, nó ôm ba vào lòng mình.
-Ba ơi, Bi không sao đâu, ba đừng lo nhé. Bi thương ba lắm. Lúc Bi không ở
cạnh ba, ba phải cố lên nhé. Mai ba làm phẫu thuật rồi, Bi không ở cạnh
ba, Bi bận thi, không bỏ được, bao giờ ba khỏe lại, Bi đến thăm ba nhé.
Nó ôm cổ ba mình, nói đều đều, dặn dò ba từng câu một. Giọng nó buồn lắm, nhưng trân thành, ấm áp.
Ngồi cùng ba cho đến khi ba ngủ nó mới theo anh hai về. Ra đến cửa phòng Khang Vĩ còn quay lại dặn chị mình.
-Chị ơi, không có em phụ giúp chị, chị mệt lắm hả? Chị cố lên nhé. Thời gian tới trường em phải đi học ngoại khoá hai tuần, em không qua giúp chị
được, thật khổ cho chị.
Thấy thái độ của cậu em hơi lạ, Khả Chi
cũng hơi bất ngờ nhưng cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng, nó thấy day rứt vì
bỏ lại ba trong bệnh viện mà đi xa thôi. Cô nào đâu biết rằng nó đang
định làm những gì.
-Ngốc ạ, chuyện đó thì có gì đâu mà em phải lo. Đi học cho tốt nhé. Mà bao giờ em đi? Mai hả?
Nó đưa mắt nhìn chị, ánh mắt thật buồn, trong veo như mặt nước hồ tây chiều cuối thu.
-Mai em phải đi rồi chị ạ.
Khang Vĩ đi rồi, lòng Khả Chi như có lửa đốt, cô cảm thấy lo lắng lạ lùng
hình như trong cô có điều gì đó bất ổn sảy ra…Trời lại đổ mưa rồi…
-Anh hai, tối nay cho em qua ngủ cùng anh hai nhé? Được không ạ?
Khương Vĩ bất ngờ trước đề nghị là lùng của nó, Anh nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi.
-Ê, hôm nay nhóc sao thế, ai bắt nạt em hả? Hay em đau ở đâu?
Mọi lần, mỗi khi nghe thấy nói là anh ngủ cùng nó, mặt nó nhăn tít lại. Anh biết nó sợ anh bày trò trêu nó, vậy mà hôm nay…
-Không có ạ, em thấy muốn trêu anh nên đòi ngủ cùng anh thôi! Anh không thích cho em ngủ cùng thì thôi vậy, em ngủ phòng mình.
-Ê đâu có, tại anh thấy lạ mà, bộ muốn ngủ cùng anh thật hả?
Nó gật đầu xác nhận.
-Bộ không sợ thật hả?
Nó gật đầu thêm cái nữa.
-OK, vậy phải trả phí cho anh, hai cái thơm nhé.
Khương Vĩ tưởng mình nói vậy nó sẽ làm ầm ỹ lên, vậy mà không ngờ nó gật đầu cái rụp
Đêm đã về khuya vậy mà bà bác sỹ già vẫn chưa thể ngủ yên giấc, mái tóc đã điểm bạc của bả vẫn đang còn bay nhẹ trước gió.
-Sao thế em, em không ngủ được à?
Khoác nhẹ lên người bà chiếc áo khoác mỏng, ông kéo bà vào lòng mình, cả hai yên lặng nhìn ra xa.
-Em xin lỗi, làm anh mất ngủ rồi.