
/>Bà dựa đầu vào vai ông, khẽ nói.
-Ngày mai anh Lý làm phẫu thuật anh ạ, vậy là em không thể làm gì được nữa rồi, em không thể làm gì được nữa rồi anh ạ.
Gục đầu vào ngực ông, bà khóc như một đứa trẻ. Vậy là đích thân bà, đich
thân bà ngày mai cầm dao mổ lấy dần đi sự sống của nó, cũng như hồi nào
đó, đích thân bà cầm dao mổ lấy đi sự sống của bạn mình.
Đợi cho cảm xúc của bà lắng xuống, ông nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ mình.
-Vậy là Khang Vĩ quyết định như vậy hả em? Nó không thay đổỉ hả? Không thay đổi thật sự?
Lắc đầu, bà không muốn trả lời, bà không muốn tin, và cũng không muốn chấp
nhận sự thật này. Bà không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn đâu.
-Anh ơi, anh cho Bi ôm anh ngủ nhé, được không anh?
Thấy Khương Vĩ tắt đèn đi ngủ, nó chợt lên tiếng. Giọng nó chân thành, buồn vô tận.
Quay lại nhìn thằng em, Khương Vĩ không biết nói gì cả, lòng anh se lại.
Không hiểu tại sao hôm nay nó lại hỏi anh như thế. Thấy có gì đó bất
thường anh nheo mắt hỏi dồn Khang Vĩ.
-Bi, em sao thế, sao em hôm nay lạ thế, em có chuyện gì dấu anh hả? Đúng không? Nói anh nghe đi.
Lúc này đây, nó đã leo lên giường, ôm chặt anh, thấy anh hai hỏi dồn, nó
không biết làm sao trả lời đành quay sang kiếm cớ để đánh trống lảng.
-Anh hai hư quá, toàn bắt nạt Bi không à, hôm nay đừng hòng thoát, Bi trả thù cho coi.
Nói rồi, Khang Vĩ đưa hai chân kẹp chặt lấy người anh, còn hai tay thì chọc léc khiến cho Khương Vĩ không thể nào chịu nổi. Anh dãy dụa để thoát
ra, nhưng cũng không giám làm mạnh, anh sợ nó bị đau.
-Biiiiiiiiii, buông anh ra không ăn cắn cho coi. Không buông là anh cắn thật đấy.
Anh nhìn nó cười chảy cả nước mắt. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh
vùng người dậy, lấy hai tay đè nó xuống giường, nhanh tay lột áo nó ra
cù lại.
Nó cười sặc sụa, không chịu nổi.
-Anh…anh hai..nói…cắn… cắn mà, đâu có nói…nói cù lại Bi đâu…hahaha, buồn…buồn em…anh hai.
-Thế hả, ừ thì cắn này.
Khương Vĩ thấy ông em không chịu nổi nữa thì gục đầu xuống cắn lên ngực Khang Vĩ, vừa cắn anh vừa đưa hai tay cù lên người nó.
Bất chợt nó ho mạnh, mặt tái đi.
-Bi em đau hả? Anh xin lỗi em nhé, anh xin lỗi.
Vừa nói, Khương Vĩ vừa đưa tay vuốt ngực em, mặt anh lo lắng thật sự. Được một lúc, nó thở lại đều đều.
-Anh hai, bôi hết nước bọt lên ngực Bi rồi này, ghê quá.
Nó vừa nói vừa nhăn mặt trông buồn cuời không thể tả nổi.
-Cái gì? Khương Vĩ hét lên, à tên này lừa anh hả, trời tội này không thể tha được.
Nói xong, anh leo qua ngồi lên người nó, toan cù tiếp cho Khang Vĩ chừa cái tội chơi ngông đi. Bất giác anh nhìn nó, ánh mắt đẹp quá, khuân mặt
cũng đẹp quá, cơ thể nó toát lên một vẻ đẹp đến lạ lùng, quấn hút.
Không kìm chế được bản thân mình, anh nhẹ cúi người xuống, đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, rồi như không còn biết gì hơn nữa, anh ôm lấy cổ nó tỳ mạnh môi mình lên đôi môi Khang Vĩ, hơi thở anh gấp gáp, cơn thèm khát chiếm hữu Khang Vĩ trong anh lại nổi lên, gục cả thân người mình lên người
nó, anh như con thú đang say mồi, không còn nhận ra gì nữa, không còn lý trí nữa.
Nó nằm im, mắt mở to vì ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Thân thể
nó cứng lại, hơi thở gấp gáp. Nó như nghe rõ từng nhịp đập của trái tim
mình, từng lần thở của nhịp phổi mình. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, không hiểu được. Anh đang làm gì thế, anh làm gì thế này? Anh
là anh hai mình mà, không được không thể làm thế này được, không thể.
Nó dùng sức đẩy anh ra, đẩy mạnh lắm, nhưng không đuợc, anh mạnh hơn nó, anh khoẻ hơn nó, anh lại là người chủ động…
Khương Vĩ chỉ chịu dừng lại khi thấy ướt nơi môi mình. Nó khóc, nước mắt chảy
xuống má, lăn qua môi anh. Giật mình anh buông nó ra, luống cuống nói vẻ đầy hối lỗi.
-Bi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không tốt, anh xin lỗi…
Nó nằm im nước mắt chảy dài, không một thông điệp nào được phát đi cho
thấy nó đang cảm nhận thế nào. Anh lạnh người, lắp bắp không nói được
lời nào, luống cuống đưa tay ra định chạm vào Khang Vĩ nhưng lại thôi.
Anh không muốn mà thật lòng là không giám. Lúc này đây không gian như
ngừng lại, ứ đọng trong mình nó sự uất ức tăm tối.
Khương Vĩ không biết làm gì hơn, anh ngồi im lặng lẽ nhìn nó. Lúc này đây nó cũng không còn khóc nữa, nhưng nó không còn biết phải làm gì, lòng nó đau lắm, đau thật sự, nó lặng lẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cho lòng mình trôi theo mây
gió.
Thấy Khang Vĩ đã bình tĩnh lại, anh cúi người xuống, kéo tấm chăn đắp lên ngang người rồi nói trong giọng buồn buồn.
-Anh xin lỗi Bi, anh thật lòng không muốn vậy, chỉ tại vì – em biết rồi
đấy-anh sắp không sống được nữa rồi, anh chỉ muốn một lần biết được cảm
giác của nụ hôn thôi. Anh xin lỗi đã lấy em ra làm thí nghiệm, Em đừng
giận anh nhé, Anh hứa lần sau anh không thế nữa. Được không bé?
Nó giât mình nhìn anh kh