
không
ai biết chuyên gì sảy ra nữa, chỉ biết rằng chiếc taxi quay đầu lại,
chạy như bay trên con đường hướng vào thành phố.
Chiếc giường
Khang Vĩ nằm trong bệnh viện với tất cả những dây nhợ đang là nguồn duy
trì cuộc sống của nó, Tùng Lâm như phát điên, hắn gục đầu xuống nhìn
người yêu bé nhỏ của mình đang dần đi xa khỏi hắn.
Đau đớn.
Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ này,Tùng Lâm lại có được cảm giác ở gần
Khang Vĩ, cảm giác ôm trọn lấy Khang Vĩ bằng cả trái tim mình lẫn trái
tim người mình yêu …rất gần … Tùng Lâm nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của nó, rồi thì cúi gập đầu nói như thì thầm trong nước mắt.
-Khang Vĩ, em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không? Em có biết em đã
quá ích kỷ không? Tại sao chứ, tại sao em lại làm thế chứ. Em đau ư? Em
có biết anh cũng đau lắm không? Vì sao em tự tay cướp đi cuộc sống của
mình, vì sao thế? Em có biết em cướp đi cuộc sống của em thì cũng như là em đã cướp đi những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời anh
rồi, em biết không? Em không yêu anh … Chắc chắn rồi … Vì nếu em yêu anh …em sẽ không bao giờ để cho anh khổ sở thế này phải không. Tỉnh lại đi
em ơi? Anh cầu xin em, tỉnh lại đi? Hãy nói với anh là em yêu anh đi,
hãy nói là em cần anh đi. Anh van em…
Những giọt nứơc mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của Tùng Lâm …thấm ướt đôi bàn tay gần guộc của nó. Nó khẽ động đậy, mở mắt…
Gió đông bắc thổi ngày càng mạnh thì phải, gió lật tung lá khô, quấn theo
cả bụi và cát. Gió len lỏi khắp mọi nơi, đùa nghịch như trẻ đến tuổi tập đi, tập nói. Gió làm bay tóc những cô gái băng nhanh trên đường trong
cái lạnh tê tái, gió làm tung bay những chiếc khăn trên cổ của các chàng trai đang lao nhanh trong cái lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay lạnh
thật! Vậy mà trong mắt cậu, trong lòng cậu cái lạnh của mùa đông này có
đáng kể gì! Đúng vậy, cậu yêu nó, yêu lắm nhưng cậu cũng biết rằng con
tim Khang Vĩ chưa bao giờ có chỗ cho cậu, chưa bao giờ cậu thấy rằng
Khang Vĩ hạnh phúc bên cậu, chưa bao giờ cả. Cậu thẫn thờ nhận ra rằng,
dù cậu có cố gắng gọi nó đến đâu đi nữa, có cố gắng lay chuyển nó đến
đâu đi nữa nó cũng không tỉnh lại, cũng không phản ứng. Vậy mà chỉ với
vài câu nói của Tùng Lâm, nó đã như sống lại. Thôi vậy!
Rút lui thôi, nên để cho nó đến lúc cuối đời mình được hưởng một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Lúc này đây, không nên cố làm gì nữa, không nên để nó đau thêm làm gì. Cậu yêu nó mà, yêu thật lòng, yêu lắm.
Thôi, vậy là đủ rồi, hãy cho nó một chút ấm áp, hãy cho nó được sống trong hạnh phúc dù là một chút thôi, nhỏ nhoi thôi.
Chợt mở mắt thấy Tùng Lâm bên cạnh, lòng nó như nhói đau, vậy là anh đã biết chuyện, vậy là anh lại bỏ đi hạnh phúc của mình, vì nó, vì một người
sắp không còn tồn tại trên đời này nữa, nước mắt nó trào ra. Nhưng nó
khóc vì nhớ anh, hay khóc vì thương anh đã bỏ đi hạnh phúc của mình thì
chính nó cũng không biết được.
-Anh quay lại đây làm gì? Ann đang đợi anh đấy, anh nên đi đi, đừng như vậy, sẽ làm cô ấy đau lòng đấy.
Tiếng Khang Vĩ vang lên nhè nhẹ, khò khè như đứt hơi, Tùng Lâm biết rằng nó
đang mệt lắm, hắn cũng biết rằng trong lòng nó lúc này đang cô đơn và
rất sợ hãi. Bàn tay nó run lẩy bẩy, ánh mắt buồn xa xăm.
Hắn nhìn Khang Vĩ mà lòng như ai sát muối. Tim Tùng Lâm đau lắm, hắn nhìn nó vừa khóc vừa nói.
-Em là cả thế giới đối với anh, em là tất cả của anh. Nếu phải lựa chọn
giữa em và cuộc sống của anh, anh sẽ không để em phải thế này đâu, anh
không để đâu. Anh biết anh là đồ tồi, anh không làm được gì cho em,
nhưng em biết rằng trên đời này, em là người anh yêu suốt đời, anh chỉ
yêu mình em, không gì thay đổi được.
Gục
đầu xuống ngực nó, nước mắt Tùng Lâm rơi ướt đẫm ngực áo nó. Đau khổ.
Buồn tê tái. Tùng Lâm biết lúc này đây, anh không thể làm gì cho nó nữa
rồi, nếu biết trước có kết quả thế này, chắc chắn không bao giờ anh bỏ
Khang Vĩ, không bao giờ bỏ đâu. Giờ đây, khi đã không còn làm được gì
khi mà anh sắp phải xa người anh yêu, xa mãi mãi thì anh mới chợt nhận
ra điều nhỏ nhoi này – Nó chưa từng có một chút hạnh phúc. Đúng rồi, anh đã như tưởng rằng, anh là cả thế giới đối với nó, anh đem lại hạnh phúc cho nó.Vậy mà sao chứ, ngay lúc anh đang vui mừng tận hưởng hạnh phúc,
vui mừng nâng ly, quay cuồng trong rượu nhạc, thì nó lại nằm đó. Sợ hãi, đau khổ.
Nó nằm đó trong cái lạnh tê
tái, sự sợ hãi, sự đau đớn. Trong lúc nó cần có anh nhất, cần có một
người để yêu thương, để cầm tay và nói nhỏ rằng: “Ngủ đi nhóc yêu, anh
ngồi cạnh đây này, ngủ đi” thì anh đang ở đâu chứ?
Anh đang ở một nơi xa lắm thì phải!
Giờ này, khi mà đàn tàu mang đi cuộc sống của nó đang dần đáp đích, đang
dần đậu lại ở ga cuối cùng của hành trình thì anh mới đến bên nó. Muộn
mất rồi, muộn thật rồi…
Tùng Lâm đau khổ, nói trong tuyệt vọng.
-Anh phải làm sao đây, anh phải làm gì thì em mới khởe lại đây, nói cho anh biết đi…
Ngoài trời đang mưa, mưa mùa đông có khác, nhỏ