XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.

hông chạy nữa, anh như muốn giây phút này vĩnh viễn dừng lại tại đây.

Nó nhìn Tùng Lâm, có mấy ngày không gặp thôi mà trông anh tiều tuỵ quá, gầy xọp đi, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không nói gì, nó nhào ngưòi ra ôm anh, ôm thật chặt. Nước mắt nó rơi ướt vai
anh, nước mắt anh rơi ướt vai nó.

-Anh này, cám ơn anh nhé, cám ơn anh đã quay về cùng Vĩ, nhưng thôi, sau hôm nay, anh quay lại đi du học với Ann nhé, đó là nơi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Vĩ không còn gì
cho anh cả, anh đừng thương sót Vĩ làm gì cho khổ Vĩ thêm. Anh đi đi, dù ở đâu đi nữa, chỉ cần biết anh hạnh phúc là Vĩ vui lắm rồi. Vĩ nói thật lòng mình đó.

Hoảng hồn, Tùng Lâm đẩy mạnh vai nó ra, đôi tay cậu gồng cứng lên như gọng kìm đẩy mạnh vại Khang Vĩ.

-Khang Vĩ, em nói gì thế, em không yêu anh sao? Đúng không? Em không còn yêu
anh nữa hả? Em có biết không, trên đời này, nơi anh cảm thầy hạnh phúc
nhất, ấm áp nhất chình là bên cạnh em, em biết không? Nơi con tim anh
được sưởi ấm, được bình yên nhất đó là trong vòng tay em, không một nơi
nào khác cả?

Vừa chùi vội những giọt nước mắt đang lăn trên má, Tùng Lâm nói nhanh.

-Em nhẫn tâm vậy sao ? nhẫn tâm nhìn anh sống khổ sở vậy sao? Nhẫn tâm nhìn anh sống mà như đang chết dần, chết mòn vậy sao? Nếu có chết, anh cũng
chỉ muốn được chết bên em, thật lòng là vậy, em đừng đuổi anh đi kiểu
đó, đừng đuổi.

Tùng Lâm khóc, khóc nhiều lắm, anh gục đầu mình vào lòng nó, đau khổ…Ngoài kia, trời lại đổ mưa thì phải.

< 47 > Hôm nay ông Lý ra viện, ông vui lắm vì ông lại được nhìn thấy
cuộc sống tươi đẹp – cuộc sống mà cho đến khi ông gần như mất nó thì ông mới nhận ra rằng nó đẹp thế nào. Trông ông thật hạnh phúc, ông hạnh
phúc vì được trở về lại ngôi nhà thân yêu của mình, nơi có những đứa con thân yêu của ông.

Bước xuống xe, ông nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đen
quen thuộc bước vào dinh thự của mình. Đã gần tháng nay ông không trở về nhà, cảm giác nhớ nhung nơi bình yên này khiến cho ông bước vội vào
trong. Theo sau ông chị hai vẫn lặng lẽ bước đi. Khuân mặt chị buồn bã,
ánh mắt xót xa nhìn khắp mọi nơi.

Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, mọi
thứ vẫn không khác gì khi ông vào viện, nhưng hình như không khí có gì
đó ngột ngạt. Một sự ngột ngạt, khó thở đến lạnh người. Ngôi nhà văng
tanh, cửa chính khép chặt. Bên trên các ô cửa sổ đóng kín. Có điều gì đó bất ổn đang diễn ra thì phải. Tim ông như đập nhanh hơn, lo lắng, bối
rối. Ông định quay sang hỏi Khả Chi nhưng bất chợt ông cảm thấy sợ. Ông
sợ chí sự im lặng bất thường này hay sợ Khả Chi mang lại cho ông một
thông tin mà bản thân ông không hề muốn nghe thì chính ông cũng không
biết.

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, mang theo nó là một nỗi sợ
mơ hồ bất an xuất hiện trong tim, len lỏi vào từng tế bào trên người
ông.

Ông đẩy cửa phòng khách bước vào, không phải là bà Lan mà là
một ngưòi giúp việc khác ra chào và đỡ đồ đạc cho ông. Thông thường việc mỗi lần ông về nhà, bà Lan ra mở cửa cho ông như đã thành thông lệ. Hôm nay đây việc thông lệ bị đảo lộn khiễn cho ông không khỏi hốt hoảng.

-Bà Lan đâu, mọi người đi đâu cả rồi?

Ông hỏi người giúp việc mà như đang quát. Cái cảm giác này, sự ngột ngạt này khiến cho ông Lý không thể chịu đựng hơn được nữa.

Nhìn ông chủ với ánh mắt sợ hãi rồi hướng ánh mắt mình ra phía Khả Chi, cô giúp việc như muốn nói rằng cứ hỏi chị là biết.

Không cần đợi lâu, thoáng thấy sự bối dối trên mặt cô giúp việc, thấy hành
động khác lạ của cô nhìn Khả Chi, ông Lý tự biết rằng mình phải làm gì.

Nó vẫn nằm đấy trong cái đau đớn rằn vặt của người mình yêu. Tùng Lâm đau
khổ nhìn nó ngày một rời xa anh, đau khổ nhìn những cơn đau dằn vặt
Khang Vĩ, anh không biết làm gì hơn, anh cũng không biết phải làm thế
nào nữa, hình như lúc này đây chỉ có nước mắt của anh là hiểu được
chuyện. Nước mắt Tùng Lâm chảy dài, chúng đua nhau tuôn trào trên khuân
mặt gầy gò hốc hác của anh.

Nhoè nhoẹt!

Khang Vĩ tự hỏi
không biết đã bao nhiêu lần rồi nó nằm trong một căn phòng khép kín như
thế này. Trước đây, khi mà còn nhỏ mỗi lần bị ba nhốt hay bị anh hai bắt nạt, nó thường ngồi thu mình lại một góc, đưa ngón tay nhỏ nhắn của
mình sờ dần lên bất kỳ vật gì để có được cảm giác êm ấm, để có được một
chỗ dựa cho vững lòng trong bóng đêm hay trong sự cô đơn mòn mỏi.

Giờ đây, trong cái cảm giác chờ đợi để đi đến một thế giới khác này, nó
không biết ngón tay mình còn có thể sờ nhẹ vào đâu để tìm sự ấm áp đây,
sờ nhẹ vào đâu để có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn đây? Chạm
ngón tay mình vào những người thân thương ư? Không đâu nó sợ lắm. Nó sợ
lắm, sợ làm họ bị tổn thương lắm.

Nó không biết!

Trong lòng
Khang Vĩ lúc này đây đang như mớ bòng bong. Nó không thể nào thể hiện
cảm xúc của mình, nó sợ rằng làm người khác bị tổn thương, nó sợ rằng
làm người khác đau khổ…

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hình ảnh ông
Lý mạnh mẽ bước vào khiến cho nó cảm thấy rất vui, vậy là ba đã lành
bệ