Polaroid
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

m xúc khác nhau. Một lúc lâu sau, bất chợt chị hai lên lên tiếng phá
tan sự tĩnh lặng.

-Em và Khang Vĩ yêu nhau?

Chị quay lại
nhìn thẳng vào Tùng Lâm hỏi. Câu hỏi của chị chỉ như muôn vàn câu hỏi
khác nhưng sao hắn thấy khó trả lời quá. Không phải hắn hèn kém, không
dám thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của bản thân mà đơn giản là hắn lo sợ
việc này có thể làm ảnh hưởng đến Khang Vĩ và hơn cả là hắn lo sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ bị ngăn cấm. Nhưng rồi, Tùng Lâm cũng đứng thẳng lưng, thẳng người và nhìn thẳng vào chị hai đáp lời.

-Vâng ạ, em yêu Khang Vĩ, rất yêu chị ạ.

Khả Chi không nói gì, chị nở một nụ cười ấm áp, nụ cười mà có lẽ là đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Vậy là chị không phản đối, chị đồng ý. Hắn như thấy bầu trời đang nở hoa,
đẹp lung linh. Hắn biết ơn lắm, giá mà trên đời này có những người như
chị thì có lẽ cuộc sống của hắn của Khang Vĩ đã khác đi rất nhiều.

-Chị biết, chị cũng nhận ra tình cảm của Khang Vĩ dành cho em, chị nhận ra
rằng mỗi lần gặp em nó rất vui, mỗi lần gặp em nó như một con người
khác, hoà đồng hơn, thân ái hơn và tất nhiên là đáng yêu hơn nữa. Chị
không biết là chuyện tình cảm của hai đứa là đúng hay sai, chị không
quan tâm. Thời gian này xã hội cũng đã cởi mở hơn về vấn đề này. Tuy
nhiên với chị, chỉ cần là ngưòi có thể đẹm lạ hạnh phúc cho em trai chị, thì dù có là ai đi nữa chị cũng ủng hộ hết mình.

Rồi Khả Chi quay lại nhìn hắn, chị cười ấm áp.

-Cám ơn em, cám ơn em đã quan tâm đến Khang Vĩ . Chị biết ơn em lắm…

Hắn quay lại nhìn chị thật lâu như để nói lời cám ơn. Chị cũng nhìn nó cười nhẹ nhàng.

-Quay về thôi, có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi, cám ơn ông trời quá em nhỉ?

-Vâng ạ!

Cả hai nhẹ nhàng quay lại phòng bệnh.

Thả hồn theo mây gió, cả hai người bước dần về phía phòng bệnh, bất ngờ Tiểu Long xuất hiện.



-Chị, chị giúp em đưa là thư này cho Khang Vĩ nhé.

Tiểu Long
nói, ánh mắt đượm buồn. Thoáng thấy cách ăn mặc của cậu, kèm theo chiếc
ba lô trên vai, Khả Chi đã hiểu được cậu muốn làm gì. Nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt Tiểu Long, chị nói nhẹ nhàng.

-Em không muốn vào gặp Khang Vĩ sao? Không định chào tạm biệt nó sao?

Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, nơi có người cậu yêu thương nhất
đời, cậu buồn bã lắc đầu. Lúc này đây, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó,
nhanh nhẹn cậu quay sang nói với Tùng Lâm.

-Cậu rất may mắn, đúng
vậy… Thôi đừng làm Khang Vĩ buồn nhé, tầm chiều tối, Khang Vĩ hay bị ho, cậu đưa thứ này cho Khang Vĩ ngậm giúp tôi.

Cậu dúi nhanh vào tay Tùng Lâm một vỉ thuốc ngậm ho, rồi quay ngưòi chào chị Khả Chi bước đi. Tùng Lâm đứng như trời trồng, không biết nói gì hơn, miệng chỉ lắm bắp
không nói lên câu, cho đến khi Tiểu Long khuất sau cánh cổng bệnh viện,
cậu mới bật ra được.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Long, Cậu đi may mắn…

Trên chuyến máy bay hôm đó, có một chàng trai mang đôi mắt hơi nâu buồn xa
xăm. Cậu ngồi đó nhìn vào bầu trời bao la, nơi mà chỉ có những đám mây
nhẹ nhàng đang bay lượn. Khẽ gục mặt xuống đôi bàn tay, cậu khóc. Lần
đầu tiên những giọt nước mắt cậu rơi trong đau khổ và không kìm nén
được, buồn, mặn đắng…

“Khang Vĩ đáng yêu của anh!

Chúng mình học cùng nhau tuy chưa được lâu, nhưng anh biết em là người mà anh yêu
suốt đời, anh không biết rằng ngoài em ra anh còn có thể yêu ai được nữa không, nhưng anh biết anh phải rời xa em thôi, con tim không có chỗ cho anh đúng không?

Bi ơi, em biết không, khi ở cạnh em, anh như thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều, thấy cuộc sống của anh thật đáng yêu, thật
đẹp làm sao. Và anh biết mình yêu em thật nhiều, yêu nhiều lắm. Nhưng
anh cũng nhận ra rằng, dù có bên cạnh anh, cười đùa, nói chuyện với anh
thì ở sâu thẳm nơi con tim mình, em không hề dành chỗ cho anh đúng
không? Bi yêu người khác. Anh có biểt không? Có chứ, nhưng không có lúc
nào anh quên được em cả, chỉ thấy em cười, chỉ thấy em nói là con tim
anh như muốn nhảy múa rồi.

Bi à, anh luôn nói rằng anh không tin
vào duyên phận, nhưng lúc này đây, có lẽ anh nên nghĩ lại, rằng là anh
chẳng có duyên phận với em, mặc dù anh biết trong thâm tâm mình yêu em
tha thiết. Nhưng anh cũng tự hỏi nếu anh đến với em trước khi người kia
xuất hiện, liệu rằng anh có chỗ trong con tim em không? Anh hi vọng là
có phải không em?

Khang Vĩ này, em biết không. Khi lần đầu tiên
anh nhìn thấy em, anh như biết rằng cả đời mình, anh chỉ thấy mình em,
chỉ nghe được mình em nói. Rồi trong cái đêm anh làm em sợ, em biết
không anh đã ân hận đến nhường nào, anh ân hận vô cùng, anh đau khổ vô
cùng. Anh đau khổ vì anh không biết kiềm chế bản thân, anh đau khổ bì
anh làm em đau, làm em sợ. Và anh đã nguyền rủa bản thân mình bao nhiêu
em có biết không? Anh đã định quên em đi, bỏ đi thật xa nhưng anh không
quên em được thế nên lại tìm đến bên em, chỉ mong em cười, để nhìn em
nói. Thế là anh lại như người thừa thú ba, cái bóng luôn đi lặng