
người đã đề nghị tổ chức ra đợt thi văn nghệ này không?
- Không biết, nhưng là ai thì mình cũng rất biết ơn người đó, nhờ người
đó mà mình và cậu mới có thể hòa nhập với lớp như ngày hôm nay.
- Vậy thì cậu phải đi cám ơn anh Thiên Tử đi, chính do anh ấy đề nghị với nhà trường đó.
Du Du há hốc mồm, hóa ra người đó lại là Đại thiếu gia THiên Tử. Quả thực, anh ta luôn làm những điều gây bất ngờ và cảm kích cho nó, vậy mà trước đây nó thật có lỗi khi đã ghét cay ghét đắng nhân vật này.
***Du Du đang lưỡng lự trước cửa phòng bà chủ, nó không dám bước vào, chưa
bao giờ nó dám đối diện với phu nhân INNO, ngoại trừ lần đầu tiên vào
căn nhà này. Nó đang suy nghĩ xem phải chào hỏi như thế nào, thì bất
chợt Thiên Tư đi ngang qua.
- Cô làm gì thập thò ở đây vậy?
- Tôi có việc cần gặp bà chủ.
- Vậy à, mẹ tôi ra ngoài lâu rồi.
- Ây da, mắc công chuẩn bị tinh thần hồi hộp nãy giờ.
- Mà có việc gì vậy?
- Tôi phải có chữ kí của phụ huynh vào sơ yếu lý lịch này, mà bố mẹ ở tận Đum Cha, không kí được, người giám hộ của tôi ở đây là bà chủ nên tôi
cần chữ kí của bà chủ.
- Vậy à, vậy thì đưa cho tôi, bao giờ mẹ tôi về sẽ nhờ kí cho, tôi cũng
cần phải có chữ kí của mẹ trong sơ yếu lý lịch của mình mà.
- A vậy thì tốt quá. Cám ơn cậu.
Du Du nhảy tưng tưng lên, có người giúp nó việc khó khăn đến như vậy, nó
đưa cho Thiên Tư tờ sơ yếu lý lịch, rồi an tâm quay trở lại công việc,
những ngày này sao đối với nó thật trôi chảy và bình yên.
***
- Du Du, ngày mai hãy cùng anh tham dự buổi họp mặt của các Doanh nghiệp trẻ.
- Không được đâu, em không có tư cách đến mấy chỗ đó đâu.
- Vì Nhóc là nữ hầu cận của anh mà, anh đi đâu Nhóc phải theo đó, phải không nè?
- Nhưng em không thích hợp đến những chỗ sang trọng như vậy.
- Yên tâm, anh sẽ biến Nhóc thành một người phù hợp buổi tiệc đó.
- Nhưng mà thật sự em rất ngại…
- Nghe đâu buổi tiệc có khách mời là diễn viên Duy Thụy thì phải.
- Gì cơ?
Du Du nghe đến đây thì mắt hoa lên, khuôn mặt bắt đầu “thèm thuồng” đáng
sợ. NÓ có thể gặp mặt trực tiếp ngoài đời diễn viên mà nó thần tượng,
còn gì sung sướng bằng, chỉ cần…
- TIếc thật, nếu Nhóc không đến đó, nghe đâu, anh chàng này rất đẹp trai.
- Không, nếu như không có gì trở ngại cho anh, thì em đi cũng được.
- Vậy à, tốt, không có vấn đề gì.
Thiên Tử vừa cười, vừa nghĩ thầm trong đầu, cám ơn cô người làm Uyển Thanh
cung cấp thông tin về Du Du chính xác như vậy. Chỉ cần lấy danh nghĩa
INNO, mời chàng diễn viên Duy Thụy đến buổi tiệc không có khó khăn gì,
và có thể dụ được cô Nhóc này đi ngay…
Tối hôm sau:
Du Du mặc chiếc đầm màu hồng và chiếc giày thủy tinh lần trước trong sinh
nhật Thiên Tư và Thiên Tứ. Nó e dè bước ra cho Đại Thiếu gia ngắm, không hiểu sao mỗi lần xuất hiện trong trang phục như thế này lại làm nó thấy rất ngại ngùng, có lẽ những loại trang phục cao cấp này không phù hợp
với đứa nhà quê như nó. Nó im lặng chờ đợi ý kiến của Thiên Tử.
- KHông được, phải thay bộ khác.
- Lần trước mặc bộ này, em được bình chọn là người có trang phục đẹp nhất đó.
- Nhưng bộ này quá là ngây thơ, trong sáng, nhìn là biết đây là sở thích của 2 đứa sinh đôi kia, nhưng đi với anh thì phải khác.
Nói rồi, Thiên Tử búng tay một cái. Không biết từ đâu, những bộ đồ dạ hội
đã được chuẩn bị sẵn, được người làm trong nhà đem ra một dàn. Anh ta đi đi lại lại, lựa chọn, rốt cuộc chọn ra một bộ mà làm Du Du há hốc mồm.
- KHông được, bộ này quá hở hang.
- Anh tin con mắt thẩm mĩ của mình giống diễn viên Duy Thụy mà.
Du DU miễn cưỡng đi thử bộ đầm đó. NÓ không dám bước ra ngoài, vì dường
như bộ đồ này có gì đó rất là khêu gợi. Nhưng không thể đứng ì trong
phòng thay đồ mãi được, nó đành bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.
Bộ đầm ống màu đen, bó sát người, lấp lánh trông rất sang trọng, làm nổi
bật lên đôi vai và đôi chân trắng của Du Du. Nó khép nép, cố kéo cho
chiếc đầm dài xuống che thêm chút nào hay chút nấy, vì dường như nó chưa dài đến bằng cả đầu gối. DU DU cũng phải công nhận bộ đồ này rất đẹp và lộng lẫy, nhìn vào gương, nó thấy mình khác rất nhiều, nhưng mà quá là
hở hang, và … khó chịu một chút, vì bộ đầm ôm sát người, để tôn lên
đường nét của người mặc. Du Du cảm thấy xấu hổ vô cùng khi xuất hiện
trước mọi người trong nhà, có cả chị Uyển Thanh nữa, mọi người đều đang
nhìn nó trân trân.
- Em nghĩ bộ kia có lẽ tốt hơn.
- Không được, đây mới đúng là phong cách của anh, Nhóc đã được Thiên Tử hóa, rất là baby sexy.
Mọi người làm trong nhà cũng gật gù đồng ý và khích lệ Du Du. Vừa lúc không biết tính sao, thì từ trên lầu, 2 vị thiếu gia bước xuống, nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. Cả 2 bước xuống mà không chớp mắt lấy một cái, không ai tin vào mắt mình là một cô bé Nhà quê hằng ngày, hôm nay lại trở
nên…sành điệu, sexy đến như vậy. Nó xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác, tay
chân khép nép lại, cố gắng che bớt đi những chỗ hở.
- Anh định đưa Du Du đi đâu vậy?
- Đến buổi tiệc gặp mặt những Doanh nhân trẻ.
- Đâu cần phải đưa cô ấy đi cùng?
- Vì cô ấy là nữ hầu cận của anh, nên anh nghĩ là cần thiết, với lại Du Du cũng