
cái nào, một
cái là tình cảm, một cái là lời cảm ơn. 2 chiếc bánh đặc biệt này là do
người bình dân làm, nên cậu ta muốn giữ riêng lại. Định bỏ chiếc bánh
của Du Du đi, nhưng lại không nỡ. Một lúc lâu suy nghĩ, Thiên Tư mở cả 2 chiếc bánh ra và ngồi ăn. Chiếc bánh thứ 2 kia là của Đông NGhi.
Trên bàn của Thiên Tứ, cũng là 2 chiếc bánh y hệt của Thiên Tư, một của Đông NGhi, một của DU Du. Không hiểu sao cậu ta cũng hiếu kì và trân trọng 2 chiếc bánh này hơn tất cả. Có lẽ vì là 2 anh em sinh đôi nên sở thích
của họ giống nhau chăng, thích những gì thật bình thường mà thôi…
***- Đại Thiếu gia, đây là bánh anh nhờ em làm.
- Vậy à, có lẽ Nhóc rất thắc mắc vì sao anh lại bắt Nhóc làm bánh đúng
không, vì anh biết, ngày này, Nhóc sẽ không làm bánh tặng cho anh vì lý
do nào cả, nên tốt nhất là cứ bắt ép vậy.
- Anh đừng nói như vậy chứ!
- Ngày mai anh cho Nhóc nghỉ một ngày.
- Dạ tại sao vậy?
- Chẳng phải ngày mai lớp Nhóc phải thi văn nghệ sao…nè?
- A, đúng rồi.
Du Du chợt nhớ đến cuộc thi văn nghệ ngày mai, nó phải ở lại đến tối để lo cho đội, như vậy sẽ không phục vụ cho Thiên Tử được, vậy mà quên khuấy
đi mất. May mà anh ta đã nhắc và còn cho nó nghỉ một ngày nữa.
- Cám ơn đại thiếu gia nhiều lắm.
Thiên Tử cầm chiếc bánh đứng dậy, kề sát vào mặt Du Du làm cho nó phải
nghiêng người ra sau. Cũng quen rồi với cái kiểu cứ thân mật quá đà của
anh ta, nên Du Du phản ứng rất nhanh. ANh ta thì thầm vào tai nó:
- Như vậy, cái bánh này không phải là thừa rồi đúng không nè..
Nói rồi, anh ta mỉm cười lắc lắc chiếc bánh trước mặt Du Du, rồi bỏ đi. Du
Du đang ngờ ngợ, rồi bất chợt hiểu ra. Hóa ra anh ta biết trước nó sẽ
phải cám ơn anh ta vào việc này, nên đã bảo làm trước một chiếc bánh
ngọt để thay lời cám ơn rồi. Du Du gật gù, và mỉm cười khoái chí, ngày
mai có thể toàn tâm cùng đội văn nghệ thi đấu. KHông hiểu sao Du Du bắt
đầu có thiện cảm với Thiên Tử, dường như mọi việc anh ta làm đều có cái
gì đó rất huyền bí, để rồi kết quả lúc nào cũng không phải là vô ích.
Buối tối hôm đó….Có một điều rất thú vị, tolet của 3 vị thiếu gia INNO đều
hoạt động liên tục, và tolet của Kasumi Đại Bảo cũng không tránh khỏi,
vì cậu ta cũng nhận được một cái bánh từ DU Du….với lý do là cám ơn lần
cậu ta đã cứu nó ở nhà kho. Hic, tội nghiệp các hotboy.
***Ngày Hội diễn văn nghệ.
Đông NGhi và một số bạn khác hốt hoảng chạy đến tìm Du Du.
- Chết rồi, Thảo Nhi hát chính của tốp thứ 2 bị bệnh và không đến được,
không biết phải như thế nào, phải tìm người hát thế chỗ bạn ấy thôi.
- Nhưng mà ai có thể thông thuộc đội hình, và biết khúc chuyên của bạn ấy chứ. Mọi người đều chỉ nhớ vị trí của mình thôi.
- A, có một người không phải hát, mà vẫn thuộc đội hình đó.
- Ai vậy?
Đông NGhi nhìn con bạn cười đắc chí, đúng vậy, chỉ có nó lúc này là có thể
nhớ lời, nhớ cách phối hợp và nhớ vị trí của Thảo Nhi, vì nó là người
sắp xếp đội hình cơ mà, không có ai có thể thay thế được, nhưng mà…
- Không được, mình dứt khoát không hát, mình không thể xuất hiện trên đó được, lớp mình sẽ rớt mất thôi.
- Đội hình không đầy đủ thế này là đã rớt rồi, cậu cứ thử xem thế nào. Thảo Nhi đã gởi đồ đến cho người thay cậu ấy đây nè.
- Mình thật sự không được mà.
Du Du nhăn nhó, và lo lắng, nó không thể xuất hiện trước mọi người và hát
được. Nhưng tất cả các bạn khác đang nhìn và trông chờ vào nó. Nó phải
làm sao đây. Tiết mục đã tập luyện vất vả bao ngày qua, không thể để
công lao đổ sông đổ biển được…Nó mếu máo, mặc bộ đồ vào, và xin lỗi mọi
người trước.
- Mình thực sự là không thể hát.
- Nhưng nếu không có người hát chính, bài hát này coi như không thể tham
dự rồi. Không cần giật giải gì hết, chỉ cần tiết mục ấn tượng và quan
trọng hơn hết là có kỉ niệm là được rồi.
Được mọi người an ủi, DU Du cũng thấy tự tin hơn đôi chút, nhưng thực sự là
rất run sợ khi đứng trước đám đông như vậy. Tại sao hôm nay mọi người
lại đi coi văn nghệ đông như vậy, sao không nghỉ bớt ở nhà. Nó tự nhủ
như vậy, và thấy hồi hộp không yên. Đã đến tiết mục của lớp nó. Các bạn
khác bước ra tự tin và thể hiện. Nó cố gắng lẩn trong đám tốp ca. Nhưng
mà giây phút “tử hình” thế nào cũng phải đến, vì nó sẽ là người hát
chính trong đoạn thứ 2, và lúc này, tiếng hát của nó sẽ vang dội khắp
toàn trường.
Bên dưới khán giả, đương nhiên những nhân vật nổi trội đang dồn mắt về sân
khấu để xem sự thể hiện của Du Du. 3 thiếu gia INNO cũng đang háo hức và dõi mắt nhìn sự lúng túng của nó. Đại Bảo thì mỉm cười, gật gù, tin
rằng cô bạn này sẽ làm được, và tạo nên điều bất ngờ cho mọi người.
Du Du bắt đầu nhịp bước vụng về ra phía micro, nó không thể cất thành lời. Nhưng tiếng nhạc không chờ đợi nó, âm thanh dàn loa đã vang lên. Nó
nhắm mắt lại và bắt đầu cất tiếng hát…
Khuôn mặt của khán giả bên dưới bắt đầu thay đổi. Đại Bảo đang tươi cười nhìn DU Du đầy tin tưởng, bỗng dưng chuyển sang thành cái nhìn đầy bất ngờ,
cậu ta há hốc miệng. Thiên Tứ thì bắt đầu mỉm cười. Thiên Tử thì chỉ
biết vừa cười vừa lắc đầu. Thiên Tư thì im lặng, quay lưng bước đi chỗ
khác, miệng cậu ta lầm bầm trong tiếng