
đồng ý rồi.
- Có thật không, DU Du?
Du Du thấy không khí tự dưng trở nên căng thẳng, không hiểu sao Thiên Tư
lại hỏi nó bằng vẻ mặt khó chịu như vậy. Nó không dám thốt lời nào, chỉ
dám gật đầu nhè nhẹ.
Thiên Tứ cũng đang nhìn nó, nhận được câu trả lời thì tỏ ra bình thường, chậm rãi đi về phía bàn nước.
- Vậy thì 2 người đi vui vẻ nhé!
- Kìa anh?
THiên Tư bất ngờ trước thái độ của THiên Tứ, đáng lẽ anh ta phải là người
phải ra sức ngăn cản chứ, tại sao lại để cô ấy dễ dàng đi với Thiên Tử
như vậy.
- Thôi đến giờ rồi, anh đi đây.
Thiên Tư trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng kéo tay Du Du bước về phía cửa.
- Để em nói chuyện với cô ta một chút.
Du DU bị kéo ra ngoài vườn, có vẻ như Thiên Tư đang bực bội lắm, nên nắm
tay nó kéo đi rất mạnh, nó vội vàng ghì lại, và hất tay cậu ta ra.
- Cậu làm tay tôi đau quá.
Thiên Tư nuốt vào họng một “cục giận”, để cố gắng nhẹ lời với DU Du:
- Cô nghĩ gì mà đồng ý đi với anh Thiên Tử đến đó hả?
- Chỉ là muốn đi cho biết thôi mà.
- Có biết là tới đó cô chỉ quen THiên Tử thôi đó.
- Tôi biết.
- Vậy một mình cô và anh ấy, 2 người, mà cô không lo sợ gì à?
- Lo sợ gì?
- Trời ạ, cô giả ngốc hay là không biết vậy. Anh tôi mặc dù nổi tiếng
giỏi giang, thông minh, tốt bụng, nhưng mà cái tính trăng hoa của anh ấy là cũng là có thật. Anh ta gặp bất cứ cô gái xinh đẹp cũng muốn biến
thành người của mình.
- Haha, vậy thì có gì đâu mà phải lo?
DU Du phì cười, còn Thiên Tư thì ngỡ ngàng không hiểu Đồ Nhà quê đang nghĩ gì.
- Sao cô cười.
- Chẳng phải cậu nói là anh ta thích chinh phục các cô gái xinh đẹp sao?
- Đúng vậy.
- Tôi mà cũng được xếp vào hàng “xinh đẹp” sao? Haha, cậu cũng biết sắc
đẹp của tôi xếp loại nhất nhì của Nhất Kim từ dưới đếm lên mà. Chứ cậu
thấy tôi hôm nay thế nào?
Thiên Tư im lặng, ngắm nhìn Du Du từ trên xuống dưới, cậu ta không thể nói
lên từ nào để diễn tả nét đẹp của DU Du. Bây giờ trong lòng THiên Tư,
không ai có thể dễ thương, có thể đáng yêu, và có thể xinh đẹp hơn Du Du nữa. Nhưng bây giờ cậu ta không thể thốt ra những lời đó.
- Ờ thì….
- Thấy chưa, cậu cũng chê tôi xấu mà có lý do gì mà sợ chứ. Thôi tôi phải đi không thôi trễ giờ bây giờ.
Du Du định quay vào trong, nhưng đã bị THiên Tư níu lại.
- Cô đừng đi, thật đó.
Ánh mắt như năn nỉ của THiên Tư làm cho Du Du có gì đó trùng xuống, tại sao cậu ta lại muốn ngăn nó lại đến như vậy?
- Tại sao cậu nhất quyết không cho tôi đi.
- Vì tôi lo cho cô.
- Tôi đã nói không sao mà.
- Anh ấy rất giỏi tán tỉnh con gái, nên tôi sợ…mà chẳng lẽ cô muốn đi như vậy sao, lần sau tôi sẽ đưa cô đi. Lần này ở nhà, tôi ra lệnh đó.
Thiên Tư bỗng dưng lớn tiếng, nạt lên, làm DU DU giật mình, nó càng thêm tức giận và hất tay Thiên Tư ra.
- Là do tôi muốn đi. Sao tôi phải nghe lời cậu chứ, xét về quyền lực
trong nhà, anh Thiên Tử còn có tiếng nói hơn cậu. Mà tôi với cậu có quan hệ gì đâu chứ, mà phải lo cho tôi.
- Chẳng phải đã hôn nhau rồi sao?
- Á á….
Du Du giật mình khi nghe đến từ nhạy cảm đó, làm nó nhớ lại cái đêm sinh
nhật mà 2 đứa môi chạm môi. Nó vội vàng chồm lên bịt miệng Thiên Tư lại.
- Sao cậu nói lớn vậy, với lại chẳng phải cậu đã nói đó là ắc xi đần sao?
Vừa lúc đó, cả Du Du và Thiên Tư đều há hốc mồm và chân tay run rẩy khi
nhận thấy bà chủ - mẹ Thiên Tư đã đứng gần đó từ bao giờ, và ở phía đối
diện, ngay cửa chính, THiên Tử và THiên Tứ cũng ngẩn người ra vì đã nghe hết được câu chuyện từ bao giờ….Du Du lặng cả người. Tại sao nó luôn
phải hứng chịu những tình huống….chết người thế này.
SỰ TRỞ VỀ ĐỘT NGỘT
Du Du đứng co ro trong phòng của bà chủ. Có lẽ bà chủ đã nghe được hết
những gì Thiên Tư nói lúc nãy. Thật ra đó chỉ là tai nạn, nhưng bây giờ
có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai tin được. “Cũng tại tên Thiên Tư đáng ghét. KHông biết Thiên Tứ sẽ nghĩ gì nữa. Trời ơi, có ai cứu con
lúc này không?”. Bà chủ vẫn im lặng, nó hồi hộp từng nhịp gõ của đồng
hồ. Nó mếu máo ngoái nhìn quản gia Pix đang đứng gần đó, mong có sự giúp đỡ nào đó.
-Việc học tập của cháu dạo này thế nào?
-Dạ …dạ, rất tốt ạ…
Du Du ấp a ấp úng, tưởng sẽ bị tra hỏi về vấn đề kia, nhưng không hiểu sao bà chủ lại mở đầu câu chuyện dễ chịu đến thế.
-Nghe nói cháu học rất khá. Nếu có khó khăn gì trong học tập cứ báo lại với
quản gia Pix, ta rất thích đầu tư cho những người có tiềm năng.
-Dạ cháu cám ơn bà chủ rất nhiều ạ.
-À, còn việc lúc nãy…
-Á, dạ cháu và Thiên…à, và cậu chủ không có gì đâu ạ, đó chỉ là tai nạn thôi ạ.
-Ta không để ý đến việc đó. Ta chỉ muốn nhắc cháu rằng phải biết rõ vị trí và tình cảm của mình.
Lời nói đầy hàm ý của bà chủ là cho lòng Du Du trùng xuống.
-Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ để ý và giữ khoảng cách hơn ạ.
-Thôi được rồi, cháu đi cùng THiên Tử đi.
-Dạ cháu xin lui ạ.
Du Du rời phòng, cánh cửa vừa khép lại. Bà INNO bỗng dưng mỉm cười, khác
hẳn vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy. Quản gia Pix tiến lại gần:
-Sao bà chủ lại nói như vậy, con bé sẽ hiểu lầm ý bà.
-Là ý gì?
-Tôi chắc con bé sẽ nghĩ rằng bà muốn nhấn mạnh khoảng cách giữa 2 tầng lớp.
-Uả ta đâu có ý này, ta chỉ mu