
cười của mọi người xung quanh:
“Cô ta không những nấu ăn dở, mà còn không thể hát được. Không hiểu sao
mình lại thích một cô gái như vậy nữa.”
***Du Du ngồi lặng lẽ ở vườn sau, nó nằm dài trên bàn. Ngày hôm nay thật tồi
tệ. Nó đã làm trò cười cho cả trường vì giọng hát dở tệ của mình. Từ nhỏ đến giờ, mặc dù rất yêu ca hát, nhưng Du Du không bao giờ hát cả, vì nó cũng biết giọng hát của mình nghe rất ngố. Nhưng mà tại các bạn năn
nỉ….mà các bạn trong đội cũng cười luôn nữa chứ, ngày mai sao mà dám vác mặt đến trường. Nó tức tưởi, úp mặt xuống bàn rồi giãy nảy lên :”Xấu hổ quá đi”
- Nhưng chẳng phải đạt được giải “Ca khúc ấn tượng nhất đó sao”?
- Cả ngày hôm nay nghe bao nhiêu người bàn tán, cả anh Thiên Tử, Đại Bảo, rồi ĐÔng NGhi…trời ơi, mình không dám nhìn mặt cả cậu nữa.
- Nhưng mà tôi nói thật mà, tiết mục của cô bé rất ấn tượng. Chưa bao giờ mà cả trường lại vui vẻ và theo dõi kĩ một bài hát thú vị như vậy. Và
tôi cũng đã cười rất nhiều mà. Mọi người đã có những kỉ niệm và giây
phút rất vui vẻ hôm nay là nhờ có cô bé đó.
Du Du nghe lời nhận xét nhiệt tình như vậy, nó ngẩng mặt lên nhìn THiên
Tứ, trong lòng trào lên một niềm xúc động. Nhìn mặt nó bây giờ nửa khóc
nửa cười, Thiên Tứ không chịu nổi, chợt phì cười. Nó há hốc mồm.
- THiên Tứ, cả cậu mà cũng chọc mình nữa sao?
- Đâu có, tôi nói thật mà.
- Mình không tin đâu.
Tiếng cười vang lên trong khu vườn sau để lại không gian im ắng trên căn
phòng của THiên Tư. Du DU đã quên mất một người thường xuyên lợi dụng
điểm yếu của nó để trêu chọc, hôm nay lại im lặng, không chê bai lời
nào…Có gì đó trong lòng Thiên Tư hiểu rõ “Mình phải tập nhìn cô ta là
bạn.”
***Kì thi đã đến, Thiên Tư tự lao vào ôn tập một mình, theo như lời của THiên Tử, nếu cậu ta lọt vào top 20, Du Du sẽ trở lại làm gia sư. Không hiểu
sao, mặc dù muốn quên Đồ Nhà Quê đó đi, nhưng Thiên Tư vẫn muốn giữ lại
cho mình chút gì đó, có lẽ là hạnh phúc khi được gần cô gái đó. Du Du có nhiều thời gian được ôn tập, vì Thiên Tử cho nó nghỉ để ôn bài, nhưng
vẫn được tính lương như cũ. Quả thật là rất biết ơn lòng tốt của anh ta.
“Biết vậy hôm đó làm thêm cho anh ta mấy cái bánh ngọt!”
- Không, có lẽ 1 cái là đủ rồi.
Thiên Tử vừa nói, vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác thở dài. Cái bánh quá ấn tượng,
báo hại cái bụng cậu ta đêm đó nhảy tango liên tục. Còn Du Du thì giật
mình khi Đại thiếu gia bước vào từ lúc nào và đã nghe lời nó nói, nhưng
nó không thể nào hiểu nổi ý của câu nói “MỘt cái là đủ rồi!”
Du Du ngồi ôn bài, nhưng trong đầu rất lo lắng cho Thiên Tư và Thiên Tứ.
Lần trước không biết vì sao kết quả lại sa sút như vậy, nó không biết
làm gì để động viên cho cậu ấy trong kì thi lần này. Du Du xuống bếp và
pha cốc cà phê đem lên phòng Thiên Tứ.
- MÌnh biết cậu sẽ thức khuya ôn bài. NẾu thấy buồn ngủ thì dùng cái này nhé! Cố gắng lên.
Du Du cười thật tươi. Nó không biết rằng, nụ cười đó làm cho THiên Tứ cảm
thấy rất vui và thoải mái biết chừng nào. Lần trước, cũng vì cậu ta mải
lo nghĩ về tình cảm của em trai mình, và hoang mang khi cả 2 anh em đã
cùng thích một người, nên bài thi đã không hoàn thành được tốt. Nhưng
lần này thì khác, Thiên Tứ đã quyết định cạnh tranh công bằng với Thiên
Tư, nhưng chưa vội nói ra, vẫn đối xử bình thường với DU Du, để cho cô
bé ấy cứ thoải mái tự nhiên như bây giờ.
Du Du bước ngang qua phòng Thiên Tư, bỗng dưng thấy gì đó khựng lại.
“Không biết Thiên Tử có kèm cậu ta đàng hoàng hay không, thấy có vẻ lơ
là lắm, mà chắc giờ này ngủ rồi, không cần cà phê đâu nhỉ?”Du Du tự nhủ như vậy rồi bước tiếp về phòng, trong lòng có gì đó hơi áy náy.
***- Này, cậu cầm lấy đề cương này ôn thi, tôi đã soạn tóm tắt ra đó, dễ thuộc lắm.
- Sao lại tốt vậy?
- Vì kết quả lần trước cũng là lỗi của tôi.
- Không cần quan tâm vậy đâu, cô lo cho cô đi.
- Nè, không lấy thì vất đi, dù gì tôi cũng còn một bản nữa rồi.
Du Du bực mình nhét vội vào tay của Thiên Tư, vì sợ cậu ấy bỏ đi, không
lấy, uổng công nó ngồi soạn suốt đêm qua. Nó vội vàng mang cặp đến
trường, miệng ngáp dài một cái. Như vậy, trong lòng mới có thể yên tâm
học bài được.
***Kì thi cũng qua, nó làm bài rất tốt, nhờ có sự giúp đỡ của Đông NGhi, nó
đã nắm được mấu chốt vấn đề của các môn học. Từ sau vụ việc thi văn
nghệ, tưởng như cả lớp sẽ hận nó vì biến công lao của mọi người thành
trò cười cho toàn trường, nhưng nó không ngờ mọi người đối xử với nó rất tốt, mà còn trở nên thân thiết hơn. Tâm trạng của Du Du vui hơn hẳn.
- Đông Nghi à, mọi người đã nhìn cậu và tớ bằng cái nhìn khác rồi đó.
- Đúng vậy, mình cảm thấy tự tin hơn trong lớp rồi, không còn cái mặc cảm ngốc nghếch trước kia nữa. Giờ nghĩ lại thật là đáng xấu hổ.
- Đừng nghĩ vậy chứ ĐÔng NGhi, quan trọng là mọi người có thể là bạn bè của nhau.
- Cám ơn cậu, Du Du, tất cả là nhờ cậu mà mình mới tìm lại được bản thân mình.
- Ôi, ĐÔng NGhi.
Du Du ôm cô bạn thân của mình trong hạnh phúc, Đông NGhi có thể hòa hợp
với mọi người mà không còn mặc cảm nữa, cuộc sống của bạn ấy sẽ mở ra
những ngày tháng vui vẻ hơn, và cả nó cũng vậy.
- À, cậu có biết ai là