Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

g? Du Du vừa
đi vừa suy nghĩ, bỗng dưng đụng phải Thiên Tư. Vẻ mặt cậu ta dường như
đang nói điều gì đó.

-Cô buồn vì anh Thiên Tứ bảo cô khỏi cần làm nữ hầu cận rồi phải không?

-Ừ, có lẽ vậy.

-Vậy bao giờ cô bắt đầu kèm tôi học.

-Có lẽ tôi sẽ không làm gia sư cho cậu nữa, vì đợt thi vừa rồi, cậu chỉ kém tôi một hạng, có lẽ không thích hợp làm gia sư nữa đâu. Cậu đã đuổi kịp tôi rồi mà, không còn gì để dạy nữa.

-Nhưng mà…

-Vốn dĩ cậu rất thông minh, chỉ cần tập trung một chút là cậu có thể đuổi kịp Thiên Tứ và bỏ xa tôi rồi. Cố lên nhé!

Nói rồi Du Du về phòng, Thiên Tư đứng đằng sau ấp a ấp úng không biết nghĩ
thế nào. Cậu ta thầm thì, trong lòng cảm thấy hơi buồn một chút.

- Anh Thiên Tử, “cạnh tranh công bằng” ý của anh chính là như vậy sao?

***Du Du tung tăng đến trường, trong lòng nó rất vui. Lần trước nhà trường
tài trợ cho 10 người trong top đầu đi trại hè miễn phí, không biết năm
nay có ưu đãi gì không, cầu trời tổ chức đi nước ngoài, cho nó được
hưởng ké….Du Du hí ha hí hửng mộng tưởng, bất chợt nó bắt gặp những ánh
mắt nhìn nó lạ kì….Cảm giác sao giống như lần trước. Du Du thấy có việc
không lành, nó vội vàng chạy đến tấm bảng thông báo, nơi mọi người đang
bu đông nghẹt. Mọi người thấy nó bắt đầu né ra. Du Du lững thững bước
vào. Trên tấm bảng đó,rất nhiều tờ sơ yếu lý lịch mang cái tên Ling Du
Du được dán ở vị trí trung tâm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, là vì trong đó có cái tên của nó, địa chỉ ở là INNO Gia, và chữ kí phụ huynh là bà INNO.

-Du Du, hóa ra cậu là nhân vật thứ 6 của Itê hả. Cậu có họ hàng với THiên Tư và Thiên Tứ hả?

Các bạn A2 hỏi nó, mà nó không biết phải trả lời sao. Bỗng một đám nữ sinh bước ra, và khoanh tay cười ngất ngưởng.

-HỌ hàng gì, cô ta chỉ là người làm trong nhà thôi.

Mọi người xung quanh nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao có một người ở
lại có thể đi học ở trường quý tộc như vậy, thật là mất hết danh tiếng.
Tiếng xì xào này nọ làm cho Du Du hoang mang hết đầu óc. Nó không biết
phải bước ra chỗ này như thế nào nữa. Sao chân tay nó rụng rời như thế
này. Thật ra nó cũng muốn mọi người biết thân phận thật sự của nó, chứ
không muốn giấu giếm một chút nào. Nhưng tại sao phản ứng của mọi người
lại là sự khinh biệt như vậy, mà không có chút cảm thông nào. Bất chợt,
từ bên ngoài, có một giọng nói cất lên.

-Các cậu thôi đi, người làm thì sao chứ, cậu ấy đã cố gẳng rất nhiều, và bây giờ đã lọt vào top 10, cũng coi như là thành viên có IQ cao trong ngôi
trường này, điều này là hợp lệ. Với lại người cho cậu ấy đi học là bà
INNO, chứ đâu phải cậu ấy tự quyết định.

-Nhưng mà, việc giấu mọi người như vậy thì không được chấp nhận. Như vậy đồng nghĩa với việc dối trá đó.

Mọi ngưỡi bỗng dưng túa ra và về lớp, không ngó ngàng gì nữa. Đông Nghi nhìn mọi người tức giận.

-Thôi bỏ đi ĐÔng Nghi, rồi có một ngày mọi người sẽ chấp nhận mình như cậu mà. Mình sẽ cố gắng để xứng đáng.

Đông NGhi mỉm cười và khoác vai Du Du về lớp. Lớp A2 hôm nay cũng trở nên
rất lạ. Mọi người thường ngày vẫn hay cười nói với Du Du, bây giờ cũng
nhìn nó bằng cặp mắt rất khác. Du Du cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng đó là
lỗi của nó, và đó là sự thật, nên không có gì để biện minh. NÓ đã giấu
mọi người suốt một năm qua, cũng chỉ vì muốn yên ổn học hành.-Du Du yên tâm, cậu vẫn còn có tôi và Đông Nghi bên cạnh mà. Có việc gì thì 3 đứa vẫn là bạn như ban đầu, đừng quan tâm đến tụi chỉ kết bạn vì hình thức kia.

-Cám ơn cậu, NObu.

Du Du có thể tiếp tục ở đây cũng nhờ 2 đứa bạn thân này. Sau những sự cố
giữa tình bạn, cả 3 đứa giờ đây đã hiểu nhau hơn, luôn cảm thông và luôn giúp đỡ nhau. Bên cạnh nó còn những người bạn Itê, Đốc Long, Đại Bảo, 2 anh em INNO,…nhưng dù sao nó vẫn muốn tạo một tình bạn với tất cả mọi
người như lần thi văn nghệ.

***Giờ ra chơi

-Đông NGhi, cậu có biết Du Du ở đâu không?

-Thiên Tư…

-Làm ơn chỉ giúp tôi!

-Có lẽ cậu ấy đang ở trên sân thượng.

Thiên Tư chạy thật nhanh sau khi nghe được câu trả lời của ĐÔng NGhi. Cậu ta
qua tận A2 gặp ĐÔng NGhi chỉ để hỏi như vậy. Đông NGhi nhìn theo dáng
Thiên Tư và mỉm cười, mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng không hiểu sao,
lòng ganh tỵ đã chuyển thành yên tâm, vui vẻ. Chính Du Du đã dạy cho
ĐÔng NGhi điều đó. Dù cho người mình yêu chọn ai đi nữa, nếu cậu ta được hạnh phúc, thì mình cũng cảm thấy rất vui. Biết đâu Thiên Tư có thể an
ủi được Du Du.

-Thiên Tư thích Du Du thật rồi, mong 2 cậu thành một cặp!

Thiên Tư chạy hối hả lên sân thượng. Bất ngờ thấy Du Du và Đốc Long đang ở
đó. Cả Đốc Long và Du Du đều bất ngờ quay lại nhìn THiên Tư. Đốc Long
bước lại gần Thiên Tư và vỗ vai cậu ta một cái.

-Nhường cho cậu nói chuyện đó!

THiên Tư cảm thấy có gì đó hơi bực bội trong lòng. Đốc Long đi rồi, cậu ta mới từ từ tiến lại gần Du Du.-Cậu ta gặp cậu làm gì vậy?

-Chỉ để an ủi thôi.

-Tôi đến nói cho cô biết, thật sự tôi không biết vì sao cái sơ yếu lý lịch đó lại lọt ra ngoài.

-Dù gì việc này mọi người cũng nên biết, không sớm thì muộn. Tôi phải cám
ơn cậu, vì cậu đã nói ra những điều mà tôi không dám nói với mọi người.

-CÔ nói vậy, nghĩa là


Old school Easter eggs.