XtGem Forum catalog
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

cô nghĩ tôi đã dán ư?

-Tôi tưởng việc này sẽ làm cậu vui chứ, vì nỗi buồn của tôi là niềm vui của cậu mà.

-Sao lại nói như vậy, tôi thật sự không biết vì sao mà.

-Nếu bây giờ tôi bị tẩy chay khỏi Nhất Kim, thì cậu có cảm thấy vui không?

-Ngốc quá, tôi thật sự lo lắng cho cô đó. TÔi sẽ tìm ra thủ phạm đã cố tình làm ra vụ này.

-Thôi không cần đâu, tôi tin cậu không làm điều đó mà.

-Nhưng tại sao lại thờ ơ lời nói của tôi như vậy. Thật ra cậu không tin tôi
đúng không, cậu nghĩ rằng tôi đã dán tờ sơ yếu lý lịch đó đúng không?

-Ai dán không quan trọng. Tôi sẽ từ từ lấy lại lòng tin của mọi người, để
mọi người chấp nhận tôi, nên cậu cứ yên tâm. Tôi về lớp đây.

Du Du bước đi, nhưng THiên Tư đã kịp lôi nó lại, vẻ mặt cậu ta bắt đầu
chuyển đổi, có gì đó muốn tuôn trào ra, bất chợt trong giây phút đó, cậu ta không ngăn được đôi tay mình, mà vội vã kéo Du Du vào lòng.

- NẾu như tin tưởng tôi thì hãy để tôi an ủi cậu có được không?

SỰ THẬT

Du Du đẩy mạnh THiên Tư ra, toàn thân nó bỗng run lên.

-Cậu đang làm gì vậy, lại định gây rắc rối cho tôi nữa à?

-Tôi thật sự muốn bên cạnh cậu. Nhìn cậu buồn như vậy, tôi thật sự rất đau lòng

-Cậu đang nói gì vậy?

-Tôi muốn là người có thể làm vơi đi nỗi đau của cậu.

-Cậu bị thần kinh rồi, tôi về lớp đây.

Nhưng Thiên Tư đã vụt chạy lên phía trước và chặn Du Du lại, 2 tay nắm chặt
lấy vai Du Du, giữ nó lại. Ánh mắt cậu ta đang long lanh lên, và lời nói đầy chân thành.

-Tôi muốn là người cứu cậu khỏi nhà kho, nhưng đó lại là Đại Bảo. Tôi muốn
nhảy cùng cậu hôm sinh nhật thì đó lại là ĐỐc Long. Muốn cứu cậu khỏi
khu rừng kia, thì anh THiên Tứ lại đến trước. Cậu có biết những lúc như
vậy, con tim tôi đau đến chừng nào không?

Du DU vẫn im lặng, nó nhìn Thiên Tư trân trân. Nó đã muốn né tránh tình
huống này từ lâu, không muốn vướng sâu vào chuyện tình cảm này. Nhưng
không hiểu sao con tim lại rung động khi nghe những lời nói này.

-Và lần này, muốn xuất hiện bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua, nhưng Đốc Long lại xuất hiện trước. Tại sao tôi luôn là người đến sau vậy?

-Cậu đừng như vậy nữa, tôi không muốn nghe nữa.

-Cậu thật sự không biết, không nhận ra tình cảm của tôi? Vì ai mà trời đêm
mưa bão, tôi phải xuống Đum Cha. Tôi đã rất lo lắng khi nghĩ cậu chỉ có
một mình.

Du Du nhìn Thiên Tư mà cổ họng như cứng lại. Ánh mắt của Thiên Tư lúc này
đang nhìn nó một cách chân thành và đầy tình cảm. Có lẽ sẽ chẳng đứa
ngốc nào lại không nhận ra đây là lời tỏ tình của cậu ta. Nhưng bây giờ
nó phải nói gì đây khi mà còn bao nhiêu việc đang dồn dập xảy ra với nó.

-Tôi biết chứ, sao tôi lại không biết, tôi không phải đứa ngốc mà không nhận ra tình cảm của cậu.

-Vậy …, cậu biết rồi sao.

-Tối hôm đó ở ĐUm Cha, lời cậu nói tôi đều nghe rất rõ, nhưng tôi cố tình
giả vờ ngủ, xem như chưa nghe được gì. Mà cũng chính vì vậy, mà tôi phải đang cố giữ khoảng cách với cậu từng ngày.

-Tại sao lại như vậy?

-Cậu còn không biết vì sao ư, vì tôi không thích cậu. Cậu làm cho tôi cảm
thấy mệt mỏi, ở bên cạnh cậu tôi chỉ thấy xui xẻo, bực bội và tổn
thương. Cậu luôn gây rắc rối cho tôi, làm cho tôi tức giận. Tôi với cậu
sẽ không đi tới đâu đâu, bởi vậy đừng quan tâm tới tôi nữa. Mọi việc tôi sẽ tự lo được mà. Cậu sẽ là người bạn tốt của tôi.

-Vì sao, vì cậu thích anh THiên Tứ rồi, nên không cho tôi cơ hội sao?

-Với cậu hay THiên Tứ cũng chỉ có một kết quả mà thôi.

Du DU bước đi dứt khoát, trong lòng nặng trĩu. Có gì đó vương vương nơi
khóe mắt. Nó đã chính thức có câu trả lời cho Thiên Tư. Bấy lâu nay nhận ra tình cảm của cậu ta, nhưng con tim nó dường như từ lâu đã dành cho
Thiên Tứ, nên kể từ hôm sinh nhật, nó luôn cố gắng tỏ ra bình thường, và giữ khoảng cách với Thiên Tư, để cậu ấy biết rằng, nó luôn xem cậu ấy
là bạn. Nhưng không hiểu sao nói ra được những lời này, lại còn cảm thấy trong lòng nặng nề hơn khi chưa nói. Thiên Tư đứng im lặng trên sân
thượng. Cậu ta đã thật sự không còn cơ hội cạnh tranh nào nữa sao? Con
tim cậu ta như muốn vỡ tung khi nghe Du Du nói rằng cậu ta chính là
người làm cho Du Du phải khổ sở. Còn sự đau đớn nào hơn khi người mình
thích lại căm ghét mình đến như vậy. “Tại sao lúc nào cũng gây rắc rối
và đau khổ cho cô ấy, lần trước vụ hộp cơm, vụ cô ấy không được gặp ba
mẹ, rồi cả việc sơ yếu lý lịch lần này, chẳng lẽ, mình lại là người luôn mang lại rắc rối cho Du Du. Nhưng tại sao cô ấy lại nói, dù là mình hay anh THiên Tứ, kết quả chỉ là một?”

Trong đầu Du Du bây giờ không phải THiên Tứ hay bất cứ ai, mà là lời nói của
bà chủ. Nó phải biết vị trí của mình. Nó sống ở Chu Rung chỉ để học
hành, chứ đừng mơ tưởng đến bất cứ thứ gì. Việc quan trọng bây giờ là
khôi phục lại niềm tin của các bạn bè, nhưng nó phải bắt đầu từ đâu?

Du Du bước vào lớp, cố gắng mỉm cười với mọi người, nhưng đều bị đáp lại
bằng thái độ thờ ơ. Cả ngày tại lớp, tinh thần nó xuống dốc thấy rõ,
không thể chú tâm vào bài học, nó chỉ muốn khóc cho thật to. Nhớ lại lúc ở trên sân thượng, khi Thiên Tư ôm nó, nó đã muốn khóc trong lòng cậu
ta, và chắc chắn rằng sẽ vơi đi rất nhiều, nhưng nó biế