
t rằng, mình
không thể làm như vậy. Ngay từ lúc biết Thiên Tư thích mình, nó đã cố
tạo khoảng cách với cậu ta, và không thể phá vỡ bức chắn đó được.
Thiên Tư ngồi trong lớp, cũng không thể khá hơn được. Tại sao cái sơ yếu lý
lịch đó lại bị đem dán trên bảng thông báo, rõ ràng Thiên Tư đã nộp ở
phòng hiệu trưởng cơ mà. Nhất định phải tìm ra người làm việc này. Thiên Tư tiến lại bảng thông báo và giật tờ sơ yếu lý lịch ra. Cậu ta nhét
vào cặp và mím môi thật chặt.
***
-Anh NObu à!
-Lại gì nữa đây?
-Cơm hộp.
-Lần trước chỉ vì tội nghiệp cô nên tôi làm như vậy. Đừng nghĩ là tôi đã siêu lòng.
-Em không quan tâm đó là tội nghiệp hay là gì hết. Nhưng em biết một điều, chỉ cần cố gắng và thành tâm thì sẽ có kết quả.
-Vậy thì cứ cố gắng đi. Nhưng hôm nay nhất định tôi không ăn đâu.
Nói rồi, Nobu đứng dậy bỏ đi. Tiểu Quỳnh chạy nhanh lên trước, chặn Nobu lại.
-Tại sao anh không thích em. Tất cả con trai đều thích em mà.
-Vớ vẩn, tự tin quá đáng!
-Có phải vì em là em của Đại Bảo?
Nobu bỗng tròn xoe mắt và đầy bất ngờ. Tại sao Tiểu Quỳnh lại biết việc này. Thật ra nhờ những lời khuyên của Du Du, NObu đã quên được Đại Bảo,
nhưng cảm giác với con gái thì vẫn chưa thể bắt đầu. Mặc dù Tiểu Quỳnh
giống y hệt anh của mình, nhưng không hiểu sao cậu ta lại chẳng có chút
cảm giác nào.
-Em xin lỗi đã nói vậy, chị Du Du đã kể cho em nghe, và em tin rằng, em sẽ là liều thuốc cho anh.
NÓi xong TIểu Quỳnh nhón chân lên, và nhắm mắt lại. Cô bé nhanh chóng hôn
vào môi của Nobu một cái, làm cậu ta bất ngờ, không phản ứng kịp. Tiểu
Quỳnh bẽn lẽn, cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ, không dám nhìn Nobu, còn
Nobu thì đứng yên bất động.
-Tối thứ 7 này tại công viên Cỏ Dại, anh hãy đến và nói cảm nhận về nụ hôn vừa rồi, em sẽ đợi anh cho đến khi nào anh đến.
Nói rồi Tiểu QUỳnh bỏ chạy. Cô bé đã lấy hết can đảm để hôn NObu, bộ dạng
của Tiểu Quỳnh thật dễ thương. Du Du và Đông NGhi núp gần đó quan sát,
há hốc miệng. “Không ngờ con bé nhìn hiền vậy mà táo bạo ghê, nhưng xem
ra chàng NObu nhà mình rung động kìa, đứng im ru từ nãy giờ”. Cả 2 cười
khúc khích, vỗ tay cái chat vào nhau. Coi như bước đầu thành công. Nobu
quả thật rất đẹp trai và phong độ, nếu như họ là một cặp thì quá là
perfect.
Nobu đưa tay sờ lên môi mình, rồi đưa tay đặt vào tim mình. HÌnh như lúc nãy có chút gì đó tê giật ở đây. ĐÓ là cảm giác gì vậy?...
***-Cô bé ăn kem chứ?
Thiên Tứ áp vào má Du Du cây kem mát lạnh, làm nó tỉnh táo hẳn.
-Có lẽ việc của mình đã làm cho 2 cậu khó xử phải không, trong lớp mọi người có làm phiền và hỏi han 2 cậu nhiều không?
-Thiên Tư nó bảo đứa nào mà hỏi nó về việc đó nữa là nó sẽ không tha đâu, thế là cả lớp im luôn.
-Trời ơi, cậu ta làm vậy khác nào làm cho mọi người ghét mình thêm.
-Cô bé yên tâm đi, rồi mọi người sẽ nhận ra con người của cô bé, và họ sẽ không quan tâm đến xuất thân nữa đâu.
-Biết là thế, nhưng sao mỗi ngày đến lớp mình có cảm giác như mình là cái gai trong mắt mọi người vậy.
-Nhưng cô bé cũng phải biết rằng, đối với một số người nào đó, sự hiện diện của cô bé là niềm vui trong cuộc sống.
-Thiên Tứ…
NÓ luôn luôn xúc động trước những lời nói của THiên Tứ. Bỗng dưng lúc này, nó không thể ngăn mình lại. NÓ khóc òa lên, và rồi Thiên Tứ dịu dàng
ngồi vào chiếc ghế bên cạnh và ôm nó vào lòng. Hơi ấm từ người cậu ta
cho nó một niềm an ủi rất lớn. Mới sáng nay, nó đã cố gắng không khóc
trong vòng tay Thiên Tư, vì muốn giữ khoảng cách với cậu ta, nhưng mà
bây giờ, Tại sao nó lại luôn yếu đuối trước mặt Thiên Tứ?
Thiên Tư đứng lặng lẽ từ xa, nhìn Du Du trong vòng tay Thiên Tứ, cậu ta không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì ít ra Du Du cũng đã được an ủi, nhìn
cô ta tìu tụy, lo nghĩ, Thiên Tư cũng không thể nào tươi tỉnh lên được,
và buồn, vì biết mình đã mất đi một cái gì đó…rất quan trọng…
***Thiên Tư bấm chuông khu biệt thự Nami. Ánh Linh khá bất ngờ khi cậu bạn này lại đến tìm gặp cô ta.
-Thiên Tư, thật là quá bất ngờ đó.
-Mình có chuyện cần nói với cậu, ra ngoài một chút được không?
-Được chứ.
Thiên Tư và Ánh Linh đi dọc trên con đường Itê. Thiên Tư đút tay vào túi,
bước đi im lặng và vẻ mặt lạnh lùng đến lạ kì, cho đến chỗ ghế đá công
viên. Cậu ta dừng lại, băn khoăn một hồi, quay lại nói với Ánh Linh.
-Tại sao cậu làm vậy?
-Chuyện gì?
-Đừng giấu nữa, chuyện dán sơ yếu lý lịch của Du Du ở trường.
-Cậu nói gì tớ không hiểu. Tại sao tớ phải làm vậy?
-Đó cũng là điều tôi muốn biết đây.
-Có lẽ có hiểu lầm gì rồi, hôm nay có giải thích, cậu cũng không tin đâu. Tôi về đây.
-Đứng lại đã, tôi đã điều tra rồi. Trên tờ giấy đó, loại keo dán đặc biệt,
chỉ có ở khu biệt thự Itê mới dùng. Tôi đã đến chỗ cửa hàng, và được
biết là người nhà Nami đã mua nó cách đây 1 ngày.
-Điều đó thì chứng minh được gì, cậu không nghĩ đó là trùng hợp sao?
-Trùng hợp ngay cả việc ngày tờ giấy này được công bố, cậu đến trường rất sớm
sao. Có phải để dán nó không? Tôi cũng đã hỏi tài xế của cậu rồi. Ngay
cả việc cậu nộp sơ yếu lý lịch ngay sau tôi vào ngày hôm đó, cũng đủ để
tôi nghi ngờ cậu.
-Có thật là chỉ có bấy nhiêu mà c