
êu đời, và luôn muốn hòa đồng, như vậy không đủ để trở thành bạn
bè rồi hay sao. Mặc dù cô bé ấy là người làm của tôi, nhưng những gì cô
ấy làm được còn hơn tôi rất nhiều, có thể gắn kết được mọi người trong
INNO, có thể gắn kết những người bạn lại với nhau. Thước đo vật chất có
vị trí gì trong một tình bạn chân chính?
Từng lời nói của chàng trai như thấm vào từng thành viên của A2, vào 3 cô
gái đã hại Du Du trong rừng, vào những cô gái đã hành hạ Du Du trong nhà kho. Quả thực, Du Du luôn luôn tươi cười với họ, mặc cho họ có làm gì
cô ấy đi chăng nữa. Chưa bao giờ Du Du tìm đến họ với ý định trả thù. Du Du cảm động đến không thể nói lên lời, nó nhìn mọi người mà ánh mắt
rưng rưng, không trông mong gì hơn là một sự thấu hiểu. Loa được phát
đến các lớp, mọi người đều nghe thấy cả.
DU Du chạy thật nhanh đến phòng phát thanh, khuôn mặt đầy xúc động nhìn
người con trai trước mặt, và nó biết rằng người đang đứng trước mặt nó
lúc này, chính là THiên Tứ.
Từ lớp A1, Ánh Linh ngồi im lặng, trong khóe mắt cô ấy có gì đó long lanh, dường như là giọt nước mắt hối hận. THiên Tư ngồi lặng lẽ nhìn ra xa
xăm. Có lẽ người làm cho cô ta hạnh phúc không phải là cậu ta, mà chỉ có thể là anh Thiên Tứ…Nước mắt…xin đừng rơi…đừng rơi…
***TRời mưa tầm tã, hầu hết các học viên đều có tài xế nhà đem dù đến tận nơi và đưa ra xe. Nó nhìn trời mà mặt xịu xuống.
-Sao lại mưa đột ngột vậy trời?
-Cô không mang theo dù à?
Nó giật mình quay lại, là Thiên Tư. Cậu ta xuất hiện từ sau lưng nó từ lúc nào.
-Nếu không có dù thì về chung xe đi!
-Thôi, tôi đợi tạnh mưa mới về.
Du Du đã nói rằng chỉ muốn làm bạn với cậu ta. Điều đó đã làm cậu ta đau
lòng lắm rồi, nhưng bây giờ, nhìn thái độ bất cần, lạnh nhạt của Du Du
càng làm Thiên Tư có gì đó nao núng trong lòng. Thiên Tứ hôm nay đã giúp Du Du giải quyết phần nào mâu thuẫn với mọi người, trong khi cậu ta, kẻ đã gây ra chuyện này, thì chỉ biết khoanh tay ở ngoài đứng nhìn. Có ai
biết cảm giác đó đau đớn đến chừng nào, khi không giúp được gì cho người mình thích. Và chỉ cái việc muốn đưa cô ta về chung xe khi trời mưa,
cậu ta cũng không làm được.
Nhưng lúc này, Thiên Tư vẫn phải gắng
gượng những lời nói vô tình, cộc lốc để không khí giữa 2 người có thể
trở lại bình thường. Mặc dù rất lo lắng, muốn nhấc bổng Du Du vào trong
xe, hoặc có thể đứng chờ dưới mưa chung với Du Du mãi cũng được, nhưng
có lẽ Du Du sẽ không thoải mái khi ở cạnh cậu ta đâu.
-Tại sao cứng đầu như vậy. Bộ đi cái xe của nhà tôi bị sao à, cô từng ngồi xe Kasumi mà?
-Việc đó có liên quan gì đến cậu, tôi không thích đi chung xe với cậu đó, được chưa?
Thiên Tư lặng lẽ bỏ đi, không nói thêm lời nào. DU Du cũng cảm thấy mình hơi
quá đáng, nhưng chỉ có dứt khoát như vậy, có lẽ mới có thể giữ khoảng
cách với cậu ta. Chỉ có nó và một số ít hiếm hoi đứng lại chờ đợi, một
lúc sau Đông NGhi chạy ra, nó chợt nhớ rằng Đông Nghi cũng thường hay đi xe buýt.
-Sao hôm nay cơn mưa đột xuất vậy nhỉ?
-Ừ, cậu cũng không đem dù à?
-May mà không đem dù, đứng chung nói chuyện với cậu cũng tốt, chứ nếu mình có dù thì lại không nỡ về, lúc đó càng khó xử hơn.
-Cậu đúng là…người bạn tốt, Đông NGhi.
Hai đứa đứng nói chuyện, nhìn cơn mưa mịt mù. Du Du dậm chân cho đỡ mỏi,
thì bất chợt một chiếc xe dừng ngay trước mặt nó. Cánh cửa bật mở, bóng
người thanh niên chạy về phía nó.
-Cô bé lên xe đi, chúng ta về chung.
-Thôi, mình đợi tạnh mưa rồi về cũng được mà.
Du Du còn đang ngỡ ngàng và luống cuống về tình huống bất ngờ này. THiên
Tứ muốn nó lên xe và về cùng. Thật ra đã nhiều lần cậu ta ngỏ ý đi chung xe, nhưng nó vẫn muốn tự mình đi bộ đến trường, vì không muốn được xếp
chung hàng với 2 cậu chủ, và cũng vì phần tránh tai mắt mọi người, nhưng hôm nay trời mưa, nó từ chối nhưng vẫn hơi tiêng tiếc.
-Dù gì mọi người cũng biết cô bé ở chung nhà với tôi rồi mà, lên xe đi, có lẽ cơn mưa này sẽ rất lâu đấy.
-Mình không sao, mình chờ tạnh mưa cùng Đông NGhi. Cậu cứ về trước đi!
-Cậu về đi Du Du, chút nữa ba mình cũng đến đón, lúc đó cậu sẽ ở lại một mình đó, mà hình như cơn mưa này sẽ lâu đó.
Du Du nghe Đông NGhi đốc thúc như vậy, kèm theo cái nháy mắt, làm cho nó
lưỡng lự. Nó nhìn về phía xe, có lẽ hơi kì, vì lúc nãy mạnh miệng từ
chối Thiên Tư, mà giờ lại leo lên, thì thật là…Nhưng nhìn Thiên Tứ đang
đứng chờ câu trả lời, nó thấy mình thật là rắc rối, đành gật đầu, làm
theo ý mọi người. Du Du vẫy tay chào Đông NGhi và bước lên xe. Bánh xe
chuyển động và đi dần về phía cổng Nhất Kim. Du Du bỗng thấy thiếu vắng
cậu chủ THiên Tư trên xe.
-Thiên Tư đâu rồi?
-À, nó nói có việc gì đó ở lại trường một chút, rồi sau đó sẽ tự về.
Du Du cau mày suy nghĩ, rõ ràng lúc nãy mới gặp cậu ta đang định về mà, có việc gì cơ chứ? Nó thở dài một cái, thôi kệ cậu ta, có nghĩ cũng không
nghĩ ra những hành động kì lạ của cậu ta được. Cả 2 nên ít gặp mặt càng
tốt.
Chiếc xe đã đi xa Nhất Kim, thì từ bên trong trường, THiên Tư chạy về chỗ lúc nãy Du Du đứng chờ, tay cầm cây dù. Toàn thân cậu ta ướt đẫm, vì phải
chạy đi mua. NHưng vẻ thất vọng sớm hiện ra trên kh