
uôn mặt, Du Du đã
không còn đứng đó nữa. Sân trường chỉ còn mỗi 1 người. Đông NGhi nhìn
thái độ chạy đến vội vã của THiên Tư, vội vàng lên tiếng.
-Du Du đã về chung xe với THiên Tứ rồi!
-Vậy à!
Thiên TƯ buồn bã quay lưng đi, cậu ta không biết nên làm gì lúc này, cây dù
này xem như là đồ bỏ đi rồi. Biết Du Du nhất định không đồng ý đi chung
xe, nên Thiên Tư đã chạy vội đi mua cây dù, mong rằng cô ấy có thể chấp
nhận, nhưng rồi để làm gì, khi mà chỉ cần lời nói của THiên Tứ, cô ấy đã đồng ý ngay. Thiên Tư định quay về, nhưng chợt nhớ ra cô bạn vừa nãy.
Cậu ta quay lại.
-Vậy sao cô không về, không có dù à?
-Ba mình mới gọi điện là chưa thể đến đón được, nên mình định chờ cho hết mưa rồi mới về.
-Vậy thì cầm lấy cái dù này đi.
Thiên Tư đưa cho ĐÔng NGhi cây dù rồi lặng lẽ bỏ đi, trời vẫn đang mưa nhưng
cậu ta không hề để ý, vì con tim đã lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài lúc này
và không còn biết cảm giác gì nữa. Thiên Tư lững thững bước đi mà trong
đầu không thể nào không thôi nghĩ đến Du Du. Bất chợt cậu ta dừng bước
lại, khi phát hiện ra thân mình không bị thấm nước nữa. Đông NGhi đã
chạy theo và che mưa cho cậu ấy. Cô bạn cứ nhón lên đầy khó khăn chỉ để
che mưa cho Thiên Tư. Cậu ta đứng lại nhìn vẻ mặt đang ngây ngô của Đông NGhi, cô bạn đã bị ướt vì cố che cho cậu ta. Lần đầu tiên Thiên Tư nở
nụ cười với Đông NGhi và cầm lấy cây dù nghiêng về phía Đông NGhi.
-Cô sao vậy?
-Dù này là của cậu, mình không thể để cậu bị ướt, mình sẽ theo cậu về đến nhà!
Thiên Tư đứng nhìn ĐÔng NGhi một lúc lâu, rồi sau đó cũng mở lời.
-Sao lại để con gái làm thế? TÔi sẽ đưa cậu về.
Đông NGhi và THiên Tư bước đi dưới mưa trong cùng một cây dù. Con tim Đông
NGhi đập rất mạnh, và vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt
vô hồn của THiên Tư, Đông NGhi biết cậu ta đang rất buồn vì người đi
cùng không phải là Du Du. Đông NGhi từ lâu đã biết tình cảm này của
THiên Tư, nhưng bây giờ cô ấy không còn ganh tỵ nữa. Dù Thiên Tư có
thành với ai, cô ta vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và chúc phúc cho họ. Và có
những lúc như thế này đây, đi cùng với Thiên Tư, như vậy cũng quá đủ
rồi. THiên Tư đang im lặng vì rất buồn, Đông NGhi đang cố nghĩ ra chuyện gì để làm cậu ấy vui hơn.
-Thiên Tư nè, lần hẹn hò đầu tiên của cậu là lúc nào vậy?
Thiên Tư bỗng giật mình, quay về với hiện tại. Từ lúc nãy tới giờ, cậu ta chỉ toàn nghĩ những gì Du Du đã nói. Câu hỏi của ĐÔng NGhi làm cho cậu ta
hơi do dự.
-Nếu nhiều và khó nhớ như vậy, thì …
-Có lẽ là lần cùng cô ở công viên Cỏ Dại đó!
-Thật sao, là lần đầu tiên với mình à, trước đây cậu chưa từng hẹn hò?
-Đúng vậy!
-Thật không thể tin được, một hotboy như cậu mà chưa từng cặp kè với một cô gái nào sao?
-Chuyện đó có gì đáng ngạc nhiên không, mà sao cô lại cười?
-À, không, mình cười vì mình cảm thấy thật vinh dự khi là người hẹn hò đầu tiên cùng với cậu.
Thiên Tư nhìn ánh mắt rất chân thành của ĐÔng NGhi, bỗng dưng trong lòng thấy có gì đó rất xốn xang và hơi ái ngại. Biết rằng người con gái trước mặt chỉ là một số nhỏ nhoi trong hàng tá fan của cậu ta, nhưng không hiểu
sao, cô ta lúc nào cũng làm cậu ta chú ý hơn hẳn các cô gái trong
trường, có lẽ vì cô ấy cũng mang chút gì đó hơi của ĐỒ Nhà quê chăng?
Suốt dọc đường, Đông Nghi cười nói vui vẻ, kể cho cậu ta chuyện cười, rồi
hỏi những câu đố mẹo, làm cho quãng đường dường như ngắn lại, và thu hẹp lại thời gian suy nghĩ vẩn vơ của THiên Tư.
-Đến nhà mình rồi, cám ơn cậu rất nhiều.
-Vậy tôi về đây!
-Thiên Tư!
-Có chuyện gì?
-Cho tôi hỏi cậu một câu được không?
-Hỏi đi!
-Sao lại đưa tôi về?
Thiên Tư im lặng một lúc, rồi trả lời.
-Ngốc quá, trời mưa to như vậy, để cô về một mình tôi không an tâm!
Nói rồi Thiên Tư cầm dù rảo bước đi. Đông NGhi nghe những lời nói này mà
hạnh phúc muốn hét toáng lên, nhưng cố kìm nén. Chẳng lẽ Thiên Tư đã có
cảm tình với mình rồi sao? Cô ta chạy vào trong nhà, nhảy nhót vì sung
sướng. Thiên Tư bước đi dưới mưa, trong lòng cậu ta đang có rất nhiều
mâu thuẫn. Không hiểu tại sao lúc đó lại nói ra những lời như vậy, có
thể cô ta sẽ hiểu lầm hay không? Nhưng thật sự cậu ta cũng lo lắng cho
cô gái này một chút, vì lần trước đã 1 lần bỏ mặc cô ta về nhà một mình, nên lần này muốn đưa cô ấy về tận nhà…Cậu ta lắc đầu, không hiểu được
tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa. Cơn mưa chiều nay có lẽ sẽ làm
cho lòng cậu ta nặng nề lắm, nhưng dường như quãng đường đi chung với
Đông NGhi đã giúp Thiên Tư khá lên rất nhiều….
***Du Du bước vào phòng của bà chủ. Nó run rẩy, không hiểu sao những lần đứng trước bà chủ nó đều như vậy, mặc dù lần nào bà cũng chẳng làm gì nó,
ngược lại đều nói những lời rất nhẹ nhàng với nó.
-Ta báo cho cháu một tin. Bố mẹ cháu đã gởi trả tiền, cộng thêm lương của
cháu, coi như đã trả nợ được một phần. Nhưng vì tập đoàn INNO đã quyết
định thu hồi khu đất để xây dựng nhà máy quy mô lớn ở Đum Cha, nên ta
quyết định xóa hết nợ cho mọi người. Và bây giờ cháu không cần phải làm
để trả nợ nữa. Lựa chọn bây giờ là của cháu. Cháu có thể tiếp tục ở đây
học, INNO luôn chào đón.
Du Du nghe tin vừa vui, l