XtGem Forum catalog
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

ghi trong tờ giấy kia, để gặp người con gái ấy, và nói rằng mình
còn yêu chị ấy rất nhiều. Mái tóc đinh gọn gàng khuất sau cửa sân
thượng. Du Du biết rằng, trong lòng Đốc Long hiện giờ đang vui mừng và
nôn nóng đến chừng nào. Cậu ta đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. “Đốc
Long à, mau chóng tìm đến tình yêu đích thực của mình nhé!”

Còn lại Ánh Linh và DU Du. Du Du mỉm cười với Ánh Linh rất nhẹ nhàng.

-Có lẽ cậu hiểu lầm gì đấy, THiên Tứ chỉ xem mình như em gái thôi.

-Thật ra cậu cũng cảm nhận được, vì con gái rất nhạy cảm mà, nhưng chỉ vì cậu không tự tin và không dám nghĩ đến thôi. Rồi cũng có ngày cậu không thể chối bỏ được khi cậu ấy tỏ tình với cậu.

Ánh Linh nói ra những lời nói rất chân thành, nhưng Du Du vẫn không tin là
sự thật. Đúng là Du Du đã từng cảm nhận THiên Tứ dành cho mình rất đặc
biệt, nhưng mà để nhìn ra đó là tình yêu, điều đó là không thể. Ánh Linh quay lưng bước đi, nhìn vẻ mặt cô ấy, Du Du cảm thấy mình có lỗi rất
nhiều, và không biết làm sao để có thể chia sẻ những tổn thương của cậu
ấy. Du Du không hề tức giận với những gì Ánh Linh đã làm, ngược lại, nó
rất muốn ôm lấy cô ta và trở thành một người bạn tốt với Ánh Linh. TRong mắt Du Du, Ánh Linh trước đây và bây giờ, luôn là một cô gái rất cá
tính và thân thiện.

-Ánh Linh à, bên cạnh cậu có một người rất yêu thương cậu mà cậu không nhận ra.

Du Du không muốn nói cái tên này ra, mà muốn Ánh Linh tự mình nhận ra
người này. Du Du không biết ÁNh Linh đang mỉm cười, vì Du Du đang đứng
đằng sau. Có lẽ cô ấy đã biết người mà DU Du ám chỉ. Ánh Linh để lại câu nói rất rõ ràng cho Du Du:

-Ngày mai tôi phải đi nước ngoài rồi, nói với người đó, nếu trước ngày mai mà không nói rõ tình cảm của mình thì coi như hết cơ hội. Chuyển lời dùm
nhé!

Ánh LInh đi khỏi, Du Du cảm thấy vô cùng vui mừng, dường như mọi việc đã
đều được giải quyết, chỉ cần đi chuyển lời cho Đại Bảo, chắc cậu ấy phải vui mừng lắm. DU Du hít một hơi dài trên sân thượng. Đốc Long đi nước
ngoài tìm Nhật Thy, Đại Bảo đi thổ lộ với Ánh Linh, dường như hạnh phúc
của mọi người là chính hạnh phúc của nó vậy. Nhưng mà những lời Ánh Linh nói về Thiên Tứ….

***THiên Tứ gõ cửa phòng tìm Du Du. Cậu ta có vẻ e dè và ngập ngừng. Lần đầu
tiên Du Du thấy Thiên Tứ biểu hiện như vậy. Cậu ta thậm chí không dám
nhìn thẳng mặt Du Du.

-Cô bé đi theo tôi, tôi có điều này muốn nói.

Bỗng dưng toàn thân Du Du run lên, có gì đó mà Du Du đoán trước được. Nó
chậm rãi bước theo sau THiên Tứ. Cậu ta thình thoảng quay lại phía sau
nhìn nó đầy ngại ngùng. Lần đầu tiên Du Du thấy THiên Tứ mắc cỡ như vậy. Thiên Tứ dẫn Du Du ra khu vườn sau và đứng lại, im lặng và không nói
gì. Bất chợt cậu ta bấm cái gì trên tay, từ trên những cái cây trong
vườn chuyển động. Lúc này Du Du mới để ý, trên những cành cây cao cao,
dường như đang treo cái gì đó, và nó bắt đầu mở ra hàng loạt. Du Du ngỡ
ngàng nhìn hết này đến hướng khác, những tấm poster khổng lồ đang được
bung ra từ trên xuống dưới, và người trong bức tranh đó, không ai khác,
chính là nó….

Du Du không tin vào mắt mình, nó lấy tay che miệng mình lại để ngăn những
tiếng bất ngờ. Những tấm hình chụp nó từ khi nào, những tấm hình cười
rất tươi. Những lúc nó tự nhiên nhất, trong sinh hoạt hằng ngày. Thiên
Tứ đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi ư? Nhưng tại sao cậu ta chụp lúc nào mà nó không biết?

-Cô bé tha lỗi cho tôi nhé, tôi chỉ sẵn điện thoại trong tay và chụp những lúc nhìn cô bé quá đáng yêu mà không xin phép trước.

Du Du vẫn không nói gì, 2 tay vẫn đang che miệng, không biết phải nói là
quá bất ngờ hay là quá hạnh phúc, và cũng là quá mắc cỡ. Bỗng dưng Thiên Tứ tiến lại gần, vẻ mặt của cậu ta cũng đang đỏ ửng. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cậu ta làm như vậy. Nụ cười đầy thu hút, chiếc bông tai sáng lóa một bên của THiên Tứ làm cho nó mờ mắt, một chàng hoàng tử mà
nó mơ ước đang rất gần, rất gần, làm nó run run.

-Cô bé làm bạn gái của tôi có được không?

KHông biết nó nên vui hay nên buồn, bởi vì, sự đồng ý bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, khi mà khoảng cách giữa nó và cậu chủ quá lớn….Nó bất chợt suy
nghĩ về vị trí hiện tại, và trong lòng nặng trĩu…

-Cô bé có thể từ từ suy nghĩ, nhưng đừng để anh chờ đợi lâu, đúng 1 tuần nữa, tại chỗ này, hãy cho anh câu trả lời nhé!

***DU Du thẩn thờ bước về phòng mình. Những tấm poster đó quá đẹp, và quá làm nó cảm động, nhưng mà …Nó đang suy nghĩ thì bất chợt đứng lại. Ngay
phía phòng ngủ của nó Thiên Tư đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ta đứng tựa
vào tường, tay đút vào túi quần, mặt cúi gằm đang suy nghĩ gì đó. Tự
dưng tim Du Du lại bắt đầu đập mạnh. Lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa
đây. Nó lùi lại, định trốn đi đâu đó, nhưng không kịp, Thiên Tư đã ngẩng mặt lên nhìn nó. Cậu ta tiến lại gần, nó không dám nhìn khuôn mặt cậu
ta, nhưng biết đó là một vẻ mặt rất lạnh lùng và có gì đó rất buồn.

Thiên Tư đứng thật gần với nó, nhưng cậu ta không nói lời nào, có lẽ cậu ta
đang nhìn nó.Rất lâu, rất lâu trong im lặng. Tim nó đập rất mạnh và hồi
hộp. Nó biết cậu ta thích nó, nhưng mà…

Bất chợt Thiên Tư đẩy một vật gì đó