Polaroid
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

chợt nhớ lý do mình có mặt tại đây, và chợt nhớ đến nụ cười của
Du Du với cái tên vừa nãy, vẻ mặt cậu ta nghiêm nghị trở lại.

-Cô có vẻ rất hay tươi cười khi nói chuyện với con trai nhỉ, tên Da Cá gì
đó, khuôn mặt cũng tạm được, tướng tá cũng khá, vậy mà không hiểu sao
lại lặn lội đến tận đây để gặp người nhà quê như cô.

Du Du không thể nhịn được nữa, câu nói vừa rồi làm cho nó đỉnh điểm của sự tức giận, nó quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mặt Thiên Tư:

-Thứ nhất, anh ta tên là Gia Khánh, thứ 2 anh ta là người cùng quê với tôi
nên về đây làm việc chứ không phải tìm tôi, và thứ 3 anh ta rất đẹp
trai, chứ không phải là tạm được.

Nói rồi, Du Du quay lưng dứt khoát bỏ đi, nhưng Thiên TƯ đã nhanh chóng nắm lấy tay Du Du kéo trở lại. Du Du vùng vằng để thoát ra, nhưng dường như bất lực, cứ càng cố gắng thì Thiên Tư lại giữ càng chặt. Ánh mắt nó
nhìn cậu ta đầy tức giận.

-Buông tôi ra. Cậu muốn gì nữa đây? Chẳng phải những điều cậu muốn nói chỉ để làm tổn thương tôi thôi sao?

-Tôi không hề muốn làm tổn thương cô, chỉ vì tôi thấy tức giận… tôi muốn … cô chỉ cười với một mình tôi thôi.

-Thật là vô lý. Tại sao?

-Vì khi cô cười rất…dễ thương.

Vẻ mặt Thiên Tư đang từ nghiêm nghị, bỗng dưng chuyển dần sang đỏ ửng. Lần đầu tiên lấy hết can đảm để khen Du Du, vì đối với cậu ta, đó là một
điều rất khó. Du Du lúc này cũng đang cảm thấy rất bối rối, đúng ra
trong lúc cậu ta đang không chú ý, nó phải đẩy cậu ta ra, nhưng không
biết tại sao nó lại không kháng cự nữa, và trong lòng có gì đó rất
vui…và cũng rất lạ tai.

- Tại sao lại không chọn anh Thiên Tứ, cũng không đến chỗ của tôi?

Ánh mắt nó ngoảnh đi chỗ khác, như trốn tránh điều gì đó.

-Trả lời đi chứ?

-Tôi chỉ muốn có thêm thời gian suy nghĩ.

-Vậy thì bây giờ suy nghĩ xong chưa, trả lời tôi đi.

-Nói gì cơ chứ?

Đến lúc này thì Du Du hất tay Thiên Tư ra và quay lưng lại, ngoảnh mặt đi
chỗ khác, cố che giấu khuôn mặt đang buồn và bế tắc của mình.

- Dù tôi có chọn ai, thì cũng có được gì đâu cơ chứ, vì 2 người quá khác biệt với thế giới của tôi.

“Có một người phải ra đi”, đó chính là Du Du. Bởi vì người nó thích là ai
đi chăng nữa, cũng không thể nào môn đăng hộ đối được. Quá chênh lệch về địa vị, về đủ thứ trên đời…

ThiêN Tư nghe câu nói rất buồn của Du Du, làm cậu ta cảm thấy rất đau lòng.
Chỉ vì vậy mà cô ấy lại bỏ đi. Cậu ta không hề phân biệt giữa nó và cậu
ta. Đã từ lâu, Thiên Tư xem Du Du như một người con gái mà cậu ta muốn
chăm lo và bảo vệ. Thiên Tư vòng qua trước mặt DU Du và giọng nói trở
nên rất nhẹ nhàng:

-Giữa tôi và cậu không có khoảng cách gì cả, chỉ là do cậu tự nghĩ ra mà
thôi. Cuộc sống không thể ai nói trước được gì, cũng có thể ngày mai tôi trở thành người làm của cậu. Nếu ai chê cậu là thường dân, thì tôi sẽ
tìm cách làm cho mình trở thành thường dân. Nếu có ai bàn tán, so sánh
giữa tôi với cậu, tôi sẽ tự làm cho mình ngang hàng với cậu. Nếu thật sự có người nào trong nhà lấy lý do cậu không phải là quý tộc mà không
chấp nhận, thì tôi sẽ từ bỏ thân phận của mình. Điều quan trọng là tôi
có thể từ bỏ tất cả vì cậu.

Du Du ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tư, lời nói của cậu ta sao lại quá chân
thành và đầy tình cảm, làm cho nó cảm thấy rất cảm động và như có gì đó
như được an ủi trong lòng…, nhưng liệu rằng có thể đến được với nhau?

-Nhưng có một điều mà tôi muốn biết ở cậu….

Thiên Tư vừa nói vừa bước đến gần Du Du. Du Du mở tròn đôi mắt sững sờ, bước từng bước lùi lại.

-Cậu có biết tôi buồn thế nào khi cậu không đến chỗ hẹn, và đau lòng thế nào khi nghĩ cậu đã chọn anh ThiêN Tứ?Thiên Tư cứ bước tiếp, và Du DU cứ nhìn cậu ta mà lùi từng bước, toàn thân
thấy hồi hộp, nhịp thở đang dồn dập. Cho đến khi nó bị dồn vào gốc cây,
và không có thể lùi được nữa, nó định thoát qua một phía, nhưng Thiên Tư đã dùng một tay chống vào thân cây chặn nó và tay kia thì giữ chặt lấy
vai.

-Tim tôi, đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu, loạn nhịp khi đứng gần cậu,
thấy đau khi nhìn thấy cậu khóc, muốn vỡ ra khi cậu thấy cậu đi cùng
người con trai khác.

Thiên Tư cầm lấy bàn tay Du Du và đưa lên tim của mình. Nó giật mình khi cậu
ta làm như vậy. Nó nhìn Thiên Tư đầy hồi hộp, bàn tay của cậu ta to và
rất ấm, và quả thật, nhịp đập con tim đang rất nhanh và loạn nhịp…

-Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, chẳng lẽ chỉ mình tim tôi đập nhanh khi chúng ta ở gần nhau, còn tim cậu thì sao?

-Không. Dừng lại!...

***-Cậu chủ Thiên Tư đã về nước, nhưng không về nhà, và nói rằng có chuyện rất quan trọng cần phải đi.Cả bà chủ và Thiên Tứ đều không mấy bất ngờ khi nghe tin này từ quản gia
Pix. Bà chủ tiếp tục vào phòng làm việc của mình. Thiên Tứ lặng lẽ bước
ra khu vườn sau và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Cậu ta nhớ đến cuộc
gặp mặt Du Du vào buổi tối ngày hôm đó….

Du Du bước ra vườn sau, vừa lúc đó thì tất cả đèn ở vườn được thắp lên
sáng rực, Du Du ngỡ ngàng, chậm rãi đến chiếc bàn được bày trí nhiều đồ
ăn. NÓ rất bất ngờ những gì Thiên Tứ đã tạo ra cho nó. Cậu ta cũng cười
đầy hạnh phúc khi thấy nó xuất hiện, một nụ cười mà nó đã rất thích.
Thiên Tứ rút từ sa