
chỗ hẹn. Rồi một ngày nó bật khóc khi biết con tim mình đã yêu Thiên Tư rất nhiều, không thể
không thôi nhớ đến, nhưng đã quá trễ để có thể nói với cậu ta những lời
nói của con tim. Nhưng hôm nay, ở bờ đê, nó đã hạnh phúc đến nhường nào
khi Thiên Tư đến gặp nó. Du Du đã muốn chạy òa đến ôm cậu ta. Lần này nó không hề nhầm lẫn với Thiên Tứ được, vì chỉ có cậu ta mới có ánh mắt
ghen tuông đáng yêu khi nó nói chuyện với anh Gia Khánh như vậy thôi.
* Tại CHu Rung:
Thiên Tứ ngồi một mình ở vườn sau, ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc, và
nhớ lại những lần gặp Du Du tại nơi đây. Không phải vô tình bắt gặp Du
Du, mà do ngay từ đầu cậu ta đã cố tình tìm đến để trò chuyện, và biến
khu vườn sau thành một nơi chung cho cả 2 đứa. Ngay từ lần đầu tiên gặp
mặt, Du Du đã cho một cảm giác rất gần gũi và quý mến, THiên Tứ thích
được trò chuyện, vì khi bên cạnh nó, cậu ta luôn cảm thấy rất thoải mái, có thể quên đi hết mọi chuyện. Cũng chính vì vậy, mà tình yêu đã sớm
nảy nở trong lòng Thiên Tứ. Cậu ta đã không tin vào tình cảm đó của
mình, chẳng lẽ lại thích Du Du thật sao? Và chính trong buổi tối hôm
sinh nhật, Thiên Tứ muốn khẳng định cảm giác của mình. Nụ hôn bí mật với Du Du chính là bước ngoặc để THiên Tứ hiểu rõ con tim và tình cảm. Suốt đêm hôm đó, Thiên Tứ chỉ nghĩ về cảm giác lúc hôn Du Du, như một luồng
điện chạy qua toàn thân, con tim cứ đập nhanh và mạnh liên hồi. Không
những thế còn rất muốn ôm chặt Du Du vào lòng, nhìn thấy Du Du khiêu vũ
cùng Đốc Long, …rồi lần gặp Du Du ở công viên Cỏ Dại cùng Đại Bảo, bên
cạnh Du Du có quá nhiều những người con trai khác, có gì đó rất khó chịu trong lòng và cậu ta cũng nhận ra rằng, mình đã thật sự thích, thích Du Du thật nhiều….
Thiên Tứ mỉm cười. Càng nhớ lại những ngày tháng đó, trong lòng THiên Tứ lại
cảm thấy đau nhói trong tim, vì cậu ta biết rằng, người Du Du cần mới
chính là Thiên Tư. Đây là lần đầu tiên tâm trạng mâu thuẫn như vậy, vừa
vui cho em trai, vừa buồn cho chính mình. Có lẽ sau hôm nay, Thiên Tứ sẽ mở một hướng đi mới, sẽ để Du Du ở một vị trí đẹp nhất trong tim, và
sau đó sẽ mở lòng mình để cảm nhận những rung động khác. Thiên Tứ nhớ
lại những gì anh Thiên Tử đã từng ám chỉ.
- Dù cho cô ấy có chọn ai, cũng đừng buồn nhé! Em trai của anh đào hoa lắm, sợ gì! (chap35).
“Có phải anh đã đoán trước được Du Du chọn ai rồi phải không THiên Tử?”
* Tại Đum Cha:
Thiên Tư và Du Du bước đi trên con đường một cách chậm rãi, hai đứa không
biết nói gì với nhau, cứ im lặng bước đi bên nhau nhưng khoảng cách rất
xa, thỉnh thoảng vô tình 2 ánh mắt chạm nhau, rồi bối rối quay đi chỗ
khác. Thiên Tư khàn giọng giả bộ ho vài tiếng để báo hiệu, tay cậu ta
nắm lấy tay Du Du. Du Du bất chợt dừng lại và quay lên nhìn thẳng vào
mặt Thiên Tư. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt đang mở to tròn đáng yêu của Du Du, Thiên Tư vừa bất ngờ, vừa sững sờ, khuôn mặt cậu ta chuyển sang đỏ
ửng thấy rõ, Thiên Tư vội vàng quay mặt đi, tay kia che lấy khuôn mặt
của mình. Du Du chợt phì cười.
-Lúc nãy sao cậu mạnh dạn vậy, bây giờ nắm tay thôi mà cũng mắc cỡ đến nỗi không tưởng tượng được.Nói rồi Du Du vùng tay ra và bước tiếp. Thiên Tư lúc này mới thấy thật mất mặt, chạy vội lên và kéo mạnh lấy tay Du Du :-Ai bảo là mắc cỡ cơ chứ? Mà nè, về sau không được nắm tay, không được cười với bất kì người con trai nào, tên Da Cá, Đốc Long, Đại Bảo và cả anh
Thiên Tứ nữa…
-Vô lý, tại sao lại phải như vậy?
-Chẳng phải cậu đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi sao?
-Tôi chẳng nói vậy bao giờ.
-Cái gì, cậu…..được, nếu không chịu thì tôi sẽ đi theo cậu đến bao giờ cậu đồng ý thì thôi.
Du Du phì cười vì thái độ vừa giận, vừa bực tức của Thiên Tư.
-Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?
-ừ..ừm…có lẽ là từ khi cậu đưa tôi cái khung hình.
-Vậy tại sao suốt thời gian sau đó cứ lúc nào cũng gây khó dễ rồi còn chọc tức tôi nữa.
-KHông làm như vậy thì làm sao gặp được cậu thường xuyên.
-Mà nghĩ lại, nếu hôm đó tôi thua trong trận kéo co, và phải trở về Chu Rung thì biết đâu không có những chuyện này xảy ra.
-Cậu nghĩ đơn giản quá, làm sao mà cậu thua được khi mà lúc đó, tôi đã nới
lỏng tay ra. Nhưng có điều làm tôi không ngờ là cả anh Thiên Tứ và Đại
Bảo cũng nới lỏng tay ngay chính lúc đó luôn, làm lớp tôi cùng một lúc
mất một lực lớn, thua một cách nhanh chóng bất ngờ. Thật không hiểu tại
sao một cô gái Nhà quê như cậu lại làm cả 4 hotboy chúng tôi lại liêu
xiêu như vậy.
Du Du bật cười khi biết được sự thật về trận kéo co hôm đó. Hóa ra, lớp nó thắng được là do cả 3 hotboy đã vô tình nới lỏng tay cùng một lúc của 3 chàng trai chủ lực, chứ không phải là do công sức của cả lớp mà nó từng nghĩ. Nhắc đến Thiên Tứ, nó cảm thấy có lỗi với cậu ta vô cùng. Muốn
hỏi thăm vài câu.
-Thiên Tứ….
-Biết ngay mà, lại nhớ, lại xao động đúng không?
-Ai xao động, chỉ là thấy có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy dạo này thế nào?
-Một hotboy bị một cô bé Nhà Quê bỏ rơi, đương nhiên là đang chìm ngập trong đau khổ, chắc bây giờ rượu chè bê tha rồi, tôi từng trải qua cảm giác
đó nên biết rõ lắm...
Thiên Tư vừa nói, vừa cười kiểu đắc chí, c