Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

ố tình thăm dò biểu hiện của Du Du, nhưng Du Du hiểu rõ, Thiên TƯ chỉ nói quá như vậy để thử thách nó mà
thôi.

-Thiên Tứ sẽ không như vậy đâu, vì cậu ấy rất là chuẩn mực và gương mẫu mà, không giống cậu đâu…

-Cậu nói vậy là sao hả, ý nói tôi là bê tha và xấu tính chứ gì?

-Đó là do cậu tự nói ra nhé, tôi đâu có nhận xét gì…

Du Du cười khì khì khi thấy biểu hiện tức giận của Thiên Tư. Cậu ta quay ngoắt đi mà không thèm để ý đến Du Du nữa.

-Tôi thật là có lỗi với Thiên Tứ…Phải làm gì cho cậu ấy bây giờ.

Bất chợt Thiên Tư buông tay Du Du ra, và không bước tiếp nữa. Du Du tròn
xoe mắt, nghiêng đầu như muốn hỏi lý do của biểu hiện lạ lùng đó.

-Cậu sao vậy?

-Tại sao đi bên tôi mà cứ nhắc đến anh Thiên Tứ hoài vậy?

Vẻ mặt Thiên Tư giận dỗi thấy rõ, phải mất vài giây Du Du mới hiểu thái độ đó của cậu ta. Nó phì cười và lắc đầu. Cậu ta trông như vậy mà con nít
thấy sợ. Nó không thèm giải thích lời nào, mà mặc kệ cậu ta, cứ thế quay lưng bước tiếp. Thiên Tư thấy nũng nịu không thành công, mà còn bị Du
Du phớt lờ, vội vàng gọi với theo.

-Nè, ít ra cậu cũng phải năn nỉ tôi chứ!

-Cậu thật trẻ con quá đi!

-Tôi cũng phải biết ghen chứ! Nhưng thật ra cũng phải cám ơn anh Thiên Tứ, anh ấy là người đã kêu tôi đến đây gặp cậu đó!

-Hóa ra cậu đến đây là do Thiên Tứ kêu, chứ không phải do tự quyết định.

-Ai nói vậy, tôi đã tưởng cậu chọn Thiên Tứ khi không đến chỗ hẹn với tôi,
nên đã không muốn về nhà nữa, mà lấy vé máy bay sang thẳng sang nước
ngoài với bà bà.

-Trời ơi, sao quyết định đi nước ngòai như là ăn một cái bánh vậy.

-Biết sao được, vì nghĩ đến cánh về nhà thấy 2 người hạnh phúc bên nhau thì
làm sao chịu nổi. Nhưng khi nhận được tin của anh Thiên Tứ rằng cậu chỉ
đến để chia tay, và về quê ngay đêm hôm đó, tôi đã tức khắc định bay về
nước, nhưng do công việc kinh doanh nhà tôi bên đó đang rắc rối, tôi
không thể bỏ anh THiên Tử và Bà bà được, ở lại cùng mọi người giải
quyết, và khi vừa xong là đến thẳng đây.

-Trời ơi, cậu còn không ghé qua nhà nữa. Cậu đúng là…

-Cậu có biết rằng mọi người ở INNO đều quý mến cậu nhiều lắm không, mọi
người đang chờ đợi cậu trở về, có quản gia Pix, lão Ô, bà Khaly, Uyển
Thanh, anh Thiên Tứ…và có cả mẹ của tôi nữa…

-Bà chủ?

-ĐÚng vậy, mẹ tôi rất quý cậu, và đến bây giờ tôi cũng mới biết rằng mẹ đã
chấm cậu làm con dâu rồi đó. Lần đi này, mẹ giao cho tôi trọng trách
phải mang cậu trở về bằng được.

Du Du không tin vào tai mình. Nó nghe hai từ “con dâu” mà đỏ mặt. Thường
trên các bộ phim được xem, các bà mẹ của những tập đoàn lớn phần lớn là
trở ngại lớn nhất cho mối tình hoàng tử và lọ lem. Nhưng sao trong câu
chuyện của nó, bà chủ lại ủng hộ đến như vậy? NÓ tròn xoe mắt nhìn Thiên Tư vì không biết nên tin vào lời nói đó hay không.

-Là thật đó, mẹ tôi rất thích Du Du.
Đương nhiên là không thích bằng tôi đâu nha. Nhưng mẹ chỉ không biết là
sẽ gả Du Du cho đứa nào thôi!

Du Du mỉm cười, dường như có gì đó đã phá vỡ một bức rào cản khá lớn trong lòng mà nó luôn mặc cảm bấy lâu nay.Thiên Tư dừng lại và xoay người đối diện với Du Du. Hai tay cậu ta nắm lấy 2 tay của Du Du.

-Có biết là những ngày qua tôi nhớ cậu đến chừng nào không. Ở bên nước ngòai mà tôi như thằng điên vậy.Du Du nhìn vào ánh mắt của Thiên Tư, không hiểu sao nó cảm thấy thật là hạnh phúc khi biết cậu ta yêu nó đến như vậy.

-Rồi khi về đây, cảnh đầu tiên bắt gặp lại là nụ cười của cậu với cái tên Da Cá kia, hỏi sao không tức điên lên cho được. Ít nhất thì chịu thua anh
Thiên Tứ mới có thể cam tâm, vì dù gì anh Thiên Tứ cũng đẹp ngang ngửa
tôi.

Du Du bĩu môi một cái, nó lại chợt thở dài khi nghĩ đến những gì Thiên Tứ
đã làm. Cậu ta luôn giúp nó tìm ra con đường cho mình, ngay cả việc đưa
Thiên Tư đến cho nó. NÓ thầm cảm ơn thì cũng cảm thấy mình có lỗi thật
nhiều với cậu ta.

-Vậy còn em, đã nghĩ gì về anh trong suốt thời gian qua?

-Trời ạ, gọi gì kì vậy?

-Thì yêu nhau thì phải xưng hô như vậy chứ!

-Ai nói là yêu cậu?

-Vậy thì gọi là bà xã được không?

DU Du không thèm nói câu nào, hất tay cậu ta ra và bước đi thật nhanh. Nó
không thích kiểu xưng hô như vậy. Thiên Tư mỉm cười, gọi với lên thật
to:

-Bà xã! Bà xã!

Du Du đỏ hết cả mặt, vội vàng quay lại Thiên Tư.

-Trời ạ, để mọi người ở đây nghe thấy chắc tôi chết mất.

-Vậy nói cho anh nghe đã nghĩ gì về anh trong suốt thời gian qua?

-Tôi… tôi không nghĩ gì hết…

-Bà X…

-Thôi được rồi tôi nói. ..

Du Du vội vàng bịt miệng Thiên Tư, mắt ngó ngang ngó dọc để mong đừng ai
nhìn thấy. Còn Thiên Tư thì cười đắc chí, hồi hộp lắng nghe cảm nhận của Du Du. Du Du cúi gằm mặt xuống và thì thầm nho nhỏ.

-Thật ra tôi cũng cảm thấy nhớ cậu.

-Chỉ cảm thấy nhớ thôi sao?

-Rồi một ngày nhận ra là nhớ rất nhiều, làm việc gì cũng không được, làm
việc gì cũng nhớ đến những câu nói của cậu, và tôi đã khóc, khóc vì nghĩ rằng cậu sẽ quên tôi, và tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. KHi
nhìn thấy cậu ở bờ đê, tôi tưởng như mình sẽ không thở nổi và …đại khái
là như thế.

Ánh mắt Thiên Tư long lanh, và tòan thân đang nóng ran lên. Cậu ta không
ngờ Du Du đối với mình cũn