
g là tình cảm như vậy. Cảm động trước những
lời nói đó của Du Du, như muốn trách bản thân mình vì đã làm cô ấy buồn.
-Anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa.
-Đừng có xưng hô như vậy mà!
-Vậy thì gọi là bà xã, là nương tử, là phu nhân, là mình ơi, hay là ….
-Thôi thôi đủ rồi….cậu muốn gọi thế nào tùy cậu.
Du Du vừa xấu hổ, vừa sợ mọi người nghe thấy nên cố gắng đi thật nhanh và
tránh xa Thiên Tư, nhưng càng thể hiện sự ngượng ngùng, Thiên Tư càng
khoái chí và càng gọi lớn như vậy.
-Hôm nay anh đến đón em về Chu Rung.
-Nhưng mà tôi không có lý do gì để về đó cả.
-Tại sao không?
Thiên Tư rút trong túi áo mình ra một tờ giấy gì đó, trông có vẻ như một hợp đồng, và có chữ ký trong đó.
-Đây là gì vậy?
-Là hợp đồng trả nợ, bố mẹ em đã ký. Em phải làm osin ở nhà anh 5 năm để trả nợ.
-Cái gì, nợ ở đâu ra.
-Chẳng phải em còn nợ nhà anh rất nhiều thứ mà không nhớ à. Trong đây có ghi
nè: Mấy chiếc bình bông quý hiếm đã làm bể, và hứa sẽ trừ vào lương, rồi cái áo đồng phục đặc biệt của anh, Cái chăn giặt bị rách, rồi đủ thứ
trong nhà mà em đã làm hư ở INNO Gia,…đó là chưa kể cái khung hình
“nhái” không giá trị như cái làm vỡ….bấy nhiêu thứ thôi mà trừ vào lương thì ít nhất cũng phải 5 năm mới trả nổi.
-Trời ạ, tại sao lại tính toán chi tiết như vậy, đúng là đồ keo kiệt.
-Mấy thứ đó không thành vấn đề, cái lớn nhất mà em đã lấy đi ở INNO Gia mà em phải trả cả đời cũng không nổi là gì biết không?
-Cái gì, tôi đâu có lấy cắp gì đâu?
Thiên Tư lại cầm tay Du Du lên và đặt lên tim mình, giọng cậu ta dịu dàng trở lại, và rất nhỏ nhẹ:
-Là trái tim của thiếu gia Thiên Tư đó!
Du Du mở tròn xoe mắt, vì ngạc nhiên trước những lời Thiên Tư nói. Tại sao nó lại cảm động và hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc trước những lời nói
thật đơn giản như vậy.
-Cho tôi hỏi cậu một câu nhé?
-Cậu hỏi đi!
-Tại sao lại thích tôi?
-Thích mà cũng có lý do à?
-Thì cậu cũng phải cho tôi biết vì sao chứ?
- Vậy thì.. vậy thì…Bây giờ em đã “chuẩn bị” nghe câu trả lời chưa?
Bỗng dưng THiên Tư nghiêm trang lại và kề sát mặt vào nó, ánh mắt lém lỉnh,
dường như đang muốn ám chỉ điều gì. Phải rồi, lúc nãy ….nó đẩy cậu ta ra với lý do là chưa chuẩn bị…tinh thần, nên bây giờ, cậu ta đặt cho nó
một câu hỏi đầy hàm ý. Du Du cau mày và bĩu môi, nhưng sau đó cũng gật
gật vài cái.
-Nếu muốn biết vì sao thích em, thì em hãy cho anh lý do để không thích em đi!
-À, à…thì tại tôi không xinh đẹp..
-Nhưng mà anh lại thấy rất đẹp
Thiên Tư nhẹ nhàng hôn lên trán nó, rồi nhìn nó mỉm cười rất tinh vi, như là chờ đợi lý do tiếp theo. Nó ngượng ngùng, lắp bắp…
-Tôi không có tiền, nhà nghèo…
-ANh không cần những thứ đó.
Nói rồi, cậu ta chậm rãi, nhẹ nhàng đặt làn môi của mình lên mi mắt nó. Nó
rụt người và nhắm mắt lại. Cảm giác rất là lạ, có gì đó rất xấu hổ,
nhưng lại cứ muốn tiếp tục… THiên Tư vẫn ánh mắt nhướn lên, chờ đợi lý
do tiếp theo.
-Tôi không có gì tài giỏi cả, nấu ăn dở, hát cũng rất tệ.
-Những cái đó như vậy là được rồi.
Thiên Tư lại tiếp tục hôn rất nhẹ nhàng lên mũi và gò má của Du Du. Lần này,
dường như đoán trước được tình huống, Du Du đã nhắm mắt lại và cảm nhận. Đương nhiên nó biết câu nói tiếp theo của nó, cậu ta sẽ trả lời gì và
hành động gì. Nhưng điều quan trọng lúc này chính là trái tim của nó
đang rất hạnh phúc. Cậu ta có thể chấp nhận hết tất cả những gì xấu nhất của nó một cách chân thành…
-CÒn một cái “Không” nữa, em không dám nói à?
-À, và điều cuối cùng, quan trọng là….tôi…không thích cậu.
Bất chợt Thiên Tư đứng như tượng, Du Du biết ngay cậu ta không thể thực
hiện kế hoạch là tiếp tục hôn vào môi nó vì câu nói đó. Nó bật cười vì
thái độ “rất ngố” và hụt hẫng của Thiên Tư. Cậu ta bị nó hù cho mất hồn
rồi. Thiên Tư lập tức lập tức giãy nảy lên:
-Em dám….
Nhưng Thiên Tư chưa kịp nói hết câu thì đã bị 2 tay Du Du kéo khuôn mặt xuống, và lần này, người chủ động lại chính là Du Du…..
Thiên Tư đứng ngây người ra, mắt trố tròn sững sờ. DU Du nhẹ nhàng rời cậu ta và thì thầm.
-Lần này cậu chưa chuẩn bị hả, đáng lẽ trong lúc “ắc-xi-đần” này người ta phải nhắm mắt lại chứ?
Nói rồi, Du Du vụt chạy đi, bởi vì nó đang rất mắc cỡ. Miệng nó tủm tỉm
cười, còn Thiên Tư thì cứ đứng ngây ra vì bất ngờ, không ngờ Du Du lại
là người chủ động như vậy. Và cảm giác thật là….THiên Tư gọi với theo.
-KHông được, nhanh quá, anh không thấy gì hết, làm lại được không?
Thiên Tư chạy vội theo DU Du, còn Du Du thì đương nhiên không thể dừng lại.
KHung cảnh lãng mạn như trong tranh mà Du Du hằng mơ ước, cánh đồng cỏ,
gốc cây, dòng sông, gió quê nhẹ nhàng thổi qua nụ hôn của Du Du với
người mà nó rất yêu…
Thiên Tư chạy đến và ôm chặt DU Du vào lòng. Nó không đẩy Thiên Tư ra, vì đó
là một cảm giác rất ấm áp, và hạnh phúc. Thiên Tư thì thầm bên tai nó: “ Đây không phải là accident, mà là KISS”…
***Du Du leo lên chiếc moto. Thiên Tư kéo 2 tay nó lại để ôm chặt vào người
cậu ta. Du Du nhìn cái lưng to và ấm áp của Thiên Tư, trước đây nó đã
từng cảm nhận ở Thiên Tứ, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Nó có
thể cảm thấy rất an tâm và rất là